cũng không giả tạo.
“Ta sẽ chiêu đãi người thật tốt, hôm nay xin cáo từ trước.” Cung Tuyết Thiến cười đáp.
“Được, ta tiễn nàng.” Tuy rằng trong lòng Gia Lỗ Tề vẫn không muốn nàng rời đi, nhưng lại không có lý do gì để giữ nàng lại. Nhưng vẫn chưa đi ra khỏi cửa thì chợt nghe tiếng bước chân hỗn loạn vang lên bên ngoài.
“Vây bọn chúng lại cho ta, không cần khách khí với tên nam nhân, còn nữ nhân kia là người gia muốn.” Một giọng nói vang lên ở ngoài cửa. Cung Tuyết Thiến nhận ra, chính là người đàn ông trung niên kia.
Lập tức rất nhiều người liền xông vào, trong tay cầm kiếm, vây quanh bọn họ.
“Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi muốn làm gì?” Cung Tuyết Thiến giận dữ quát lên, thật là vô pháp vô thiên, tiếng nói của nàng vừa dứt thì người đã bị Gia Lỗ Tề đưa tay kéo ra phía sau.
“Ta đếm đến ba, nếu các người không tránh ra thì cũng đừng trách ta không khách sáo.” Gia Lỗ Tề nhìn bọn chúng, trên mặt tản ra hàn khí.
“Con mẹ nó, ngươi hung dữ gì chứ? Cũng không nhìn xem đây là địa bàn của ai. Buông tiểu mỹ nhân kia ra, hôm nay đại gia sẽ tạm thời tha cho ngươi.” Nam tử trung niên đi tới, chửi mắng.
Xoẹt, lời nói của hắn vừa dứt thì kiếm của Ba Cách đã được rút ra.
“Các ngươi lên cho ta.” Nam tử trung niên hoảng sợ, trốn ra phía sau phân phó.
Nhưng kiếm trong tay những kẻ kia vừa mới rút ra thì kiếm của Ba Cách đã quét qua.
Leng keng, kiếm trong tay bọn chúng đều rơi xuống đất, bọn chúng hoảng sợ rút về phía sau.
“Một đám phế vật.” Nam tử trung niêm tức giận quát, nhưng cũng không quên chuồn về phía cửa.
“Đứng lại.” Kiếm trong tay Ba Cách lại một lần nữa kề lên cổ hắn.
“Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, ta không dám nữa.” Nam tử trung niên thật không có khí phách, cầu xin tha thứ.
Gia Lỗ Tề nhìn hắn với vẻ xem thường, nói: “Đã cho ngươi một cơ hội rồi, lần này là do ngươi tự chốc lấy. Ba Cách, cho hắn một bài học đi.”
“Dạ.” Ba Cách đáp, kiếm trong tay vừa giơ lên liền hạ xuống.
“Chờ một chút.” Cung Tuyết Thiến đột nhiên gọi hắn lại.
“Sao vậy?” Gia Lỗ Tề không hiểu nhìn nàng.
“Thả hắn đi, chúng ta không cần chấp nhặt với hắn.” Cung Tuyết Thiến nói. Thật ra là nàng không muốn Gia Lỗ Tề gây thù chuốc oán ở đây. Dù sao hắn cũng là người đến từ nơi khác, huống chi cái tên mập mạp này dám khiêu khích nhiều lần như vậy cũng đã nói lên hắn có chỗ dựa ở kinh thành, nàng không muốn làm phiền Gia Lỗ Tề, dù sao thì “cường long bất áp địa đầu xà” (người có quyền hành không chế ngự được kẻ ác ôn ở địa phương).
Tuy rằng Gia Lỗ Tề không rõ vì sao nàng tha cho hắn ta, nhưng nàng đã mở miệng thì hắn cũng không thể phản bác, liền gật đầu với Ba Cách: “Thả hắn.”
“Dạ.” Ba Cách thu hồi kiếm trong tay.
“Xảy ra chuyện gì?” Một giọng nói đột nhiên truyền đến từ cửa tửu lâu.
“Thập tứ Vương gia, người tới thật đúng lúc, người hãy làm chủ cho ta, kẻ man di này cư nhiên muốn giết ta.” Nam tử trung niên “ác nhân cáo trạng trước” nói, trên mặt mang theo đắc ý. Xem như hắn đã có người giúp đỡ. Vương gia nha, bọn họ chọc vào nổi sao?
Mộ Dung Vũ chán ghét nhìn hắn một cái, hắn không phải là kẻ vẫn luôn ỷ mình là đường huynh (anh con chú bác) của Thái tử phi mà làm xằng làm bậy suốt ngày sao?
“Nô tỳ tham kiến thập tứ Vương gia.” Tiểu Vân vội vàng đi tới hành lễ.
“Tiểu Vân, là ngươi.” Mộ Dung Vũ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy Cung Tuyết Thiến đứng ở đó, càng thêm kinh ngạc hỏi: “Tâm Nghi, sao nàng lại ở đây?”
“Vũ, nếu ngươi đến muộn chút nữa thì ta đã không còn ở đây rồi, nói không chừng đã bị hắn cưỡng ép vào trong phủ của hắn rồi.” Cung Tuyết Thiến cố ý nói, nàng tin rằng với thân phận Vương gia của Mộ Dung Vũ thì chút chuyện nhỏ này hắn lo được.
“Cái gì?” Sắc mặt Mộ Dung Vũ lạnh lùng, ánh mắt âm trầm bắn về phía tên kia.
Bảo Tiểu Vân đi nghỉ ngơi xong, Cung Tuyết Thiến đứng ở trong viện một mình, để cơn gió đêm se lạnh kia thổi lên người mình, nàng muốn cảm nhận sự thê lương của đêm nay.
Thì ra tình yêu thật sự khiến người ta tổn thương, liều mạng muốn thoát khỏi hắn, nhưng đến lúc thật sự ròi đi thì trái tim lại không tự chủ nhớ đến hắn. Dựa vào thân cây, trước mắt lại hiện lên từng cảnh tượng của quá khứ, khuôn mặt của hắn không ngừng xuất hiện trước mắt nàng, khiến nàng bi thương, khiến nàng đau lòng.
“Lần đó ta đã từng yêu chàng thật lòng.” Một khúc tình ca ưu thương chậm rãi vang lên từ miệng nàng, lệ trong khóe mắt rơi xuống từng giọt từng giọt, làm ướt một mảng trước ngực của chiếc váy ngủ màu trắng.
“Bảo bối, có phải đang nhớ đến ta hay không?” Giọng nói yêu nghiệt của Cơ Tinh Hồn đột nhiên vang lên bên tai, thân thể nàng cũng rơi vào trong lồng ngực ấm áp.
“Nhớ ngươi.” Cung Tuyết Thiến thật ngoan ngoãn ngả đầu tựa vào trước ngực hắn, muốn tìm được chút ấm áp từ trên người hắn.
“Bảo bối, nếu nhớ ta thì đi cùng ta, ta không ngại lấy nàng.” Cơ Tinh Hồn nhẹ nhàng ôm nàng, sự thê lương bất lực của nàng khiến hắn đau lòng. Hắn vốn đến Vương phủ tìm nàng nhưng đến Vương phủ rồi mới biết nàng không ở đó, lại nghe thấy mấy nô tỳ vụng trộm bàn luận, nói nàng bị hưu.
“Ta ngại gả cho ngươ