
nàng bất chấp vì hạnh
phúc của Thường Hoan, lập tức liền chạy đi làm...
“Nói thật ra, ta còn thật không hiểu bằng ngươi có thể cho ta làm những thứ
gì?” Hắn khinh miệt nói, lãnh huyết nở nụ cười hạ xuống, đem vấn đề ném vào cho
nàng, giễu cợt nói: “Tiểu Nhạc, đừng nói bổn vương ức hiếp ngươi, lúc này bổn
vương để cho chính ngươi làm cũng được, ngươi nói một chút ngươi có bản lãnh
gì, có thể làm cho ta cái gì đây?”
Nhìn vẻ mặt sầu lo lập tức chuyển thành phức tạp bối rối. Hắn chính là người
trong hoàng tộc, Vương gia cao quý, muốn cái gì không thể được? Nàng có tài cán
gì vì hắn làm?
Thường Nhạc cúi đầu xuống, ánh mắt dừng ở bức tranh trên giấy, đôi mắt có một
khắc (1khắc=15 phút) sáng ngời. Nàng tuy không có bản lãnh gì, nhưng có lòng
tin là làm được, có lẽ điểm mạnh chính là khắc giấy, bất quá Lục gia sẽ có hứng
thú sao?
Nàng do dự trong chốc lát, cũng không nghĩ ra những thứ khác, ngẩng đầu lên đối
với hắn nói: “Lục gia, nếu như ngươi không chê, ta khắc một bức 『 Ngạo Tuyết mai vàng 』 tặng ngươi được không?”
La Khiêm vẻ mặt khinh thường, hí mắt nhìn thật lâu vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng
của nàng, mãi đến khi nàng gục đầu xuống, nản lòng không dám ngẩng đầu lên lại.
“Khắc giấy? Ngươi dùng tờ giấy rách này muốn đem bổn vương đuổi đi, ngươi cho
rằng bổn vương ngu dốt sao?”
“Lục gia, khắc giấy là một môn nghệ thật hao phí công phu, giống khắc hoa văn
trên giấy đường nét rất phức tạp, đồ hình (hình vẽ) hay thay đổi, phải học được
rất nhiều kỹ xảo, như khóa đồng hoa, điền giao điền, chiếu nhãn tâm, kim điền
tự, ngư lân văn đẳng hơn một trăm loại hoa văn hình vẽ, nâng dao hạ dao phải
sạch sẽ gọn gàng, không cẩn thận một chút sẽ phá hủy tâm huyết, phải làm lại từ
đầu, tuyệt đối không phải là một tờ giấy rách!” Cha nàng đích thực rất có bản
lãnh, cho dù là Lục gia, cũng không thể bôi nhọa.
“Này? Ngươi muốn bổn vương thừa nhận đây không phải là giấy rách, được, bổn
vương nhận khắc giấy của ngươi, bất quá nội dung khắc giấy phải do bổn vương
quyết định đến. Ngươi nếu có thể khắc ra tác phẩm vừa lòng bổn vương, bổn vương
sẽ thành toàn tâm nguyện của ngươi, hơn nữa thu lại lời nói khi nãy, hướng
ngươi xin lỗi!” Khẩu khí ngạo mạn, cùng với nói đồng ý lời nàng nói, không bằng
nói căn bản là đang trêu nàng, chế nhạo nàng.
Nàng đương nhiên cũng sẽ không dám mong đợi Lục gia thật hướng nàng nói xin
lỗi, bất quá khắc giấy cần phải có ý tưởng, khá hao tổn tâm huyết và tài nghệ,
lại bị hắn nói thành không đáng một đồng, nàng phải vì cha giành lại khẩu khí,
đồng thời cũng là ra sức thực hiện làm cho Lục gia giữ bí mật.
“Được, Lục gia hi vọng ta khắc cái gì?” Hoa, côn trùng, chim chóc, cây, cảnh
sơn thủy, cảnh đẹp bốn mùa, nàng tự nhận đã muốn thì không làm khó được nàng,
tuy nhiên trình độ khắc giấy còn kém xa không bằng cha làm được khéo léo tinh
xảo, bất quá cha nàng gần đây khen nàng kỹ xảo hội họa của nàng rất cao, tuệ
tâm nhạy, làm bức tranh có thể nói đạt đến xuất thần nhập hóa, lúc này cũng mới
yên tâm làm cho nàng đến vẽ Thừa n Tự.
“Việc này... Bổn vương nếu như ra đề khó, sợ ngươi nói bổn vương khi dễ ngươi,
nếu như là ra đơn giản, cũng có phần xem nhẹ ngươi. Như vậy đi, đề mục khắc
giấy, ngươi sáng sớm ngày mai đến phủ, bổn vương ra lại cho ngươi.”
Hắn là nhất thời không thể nghĩ ra được đề mục khó cho nàng sao? Thường Nhạc
yên lặng gật đầu. Nhị ca nhiều lần dặn không được phép tới gần Lục gia, lúc này
nàng lại đồng ý đến phủ Lục gia, việc này cũng không thể để cho nhị ca biết rõ.
La Khiêm nhìn nàng, mãi đến khi nàng gật đầu đồng ý, trong lòng của hắn một
cây dây cung căng cứng mới buông lỏng. Hắn rất nhanh quay đầu nhìn về phía nơi
khác, ánh mắt dừng ở bên Song Nguyệt hồ.
Mặt hồ cuối mùa thu, gió nhẹ nhẹ làm mặt hồ lay động từng làn sóng.
Hắn nhìn qua hồ nước, đột nhiên hỏi nàng: “Ngươi xem hồ này... Đẹp không?”
Thường Nhạc đang vắt óc suy nghĩ xem như thế nào giấu diếm được nhị ca, La
Khiêm đột nhiên hỏi tới một câu, cắt đứt suy nghĩ của nàng, làm cho nàng sửng
sốt một chút.
Hồ này, đẹp không? Lời này nếu là xuất ra từ trong miệng Ngũ gia yêu thích sơn
thủy, tự nhiên hợp lý, tuyệt không bất ngờ, nhưng trước mắt người hỏi nàng lời
này, vốn là mắt cao hơn đầu, cao quý ngạo mạn, bình thường Lục gia rất thích
mỉa mai nàng, châm biếm nàng, trêu cợt nàng,cho dù hắn cũng yêu thích sơn thủy,
hẳn là cũng sẽ không cùng nàng thảo luận... Chẳng lẽ muốn nàng họa hồ này sao?
Nàng liếc nhìn hắn, tài năng danh vọng một hồ cảnh đẹp.
“Thừa An Tự bên trong nổi tiếng chính là hồ Song Nguyệt, lục liễu xung quanh, hồ
nước thanh trong vắt, đều có một phần yên lặng đẹp đẽ.” Nàng mỉm cười, nếu muốn
nàng khắc giấy hồ Song Nguyệt, vậy thật tốt quá.
Hắn mắt nhíu lại, không có nửa câu, cây quạt”Pằng” một tiếng khép kín, sau đó
quay đầu rời đi.
Thường Nhạc nhìn qua Lục gia bào phục đỏ tươi dần dần đi xa, đối với câu hỏi
vừa này của hắn, vẫn lần không ra manh mối.
Nàng nhìn mạt hồng, cho đến khi dần biến mất, trong lòng đột nhiên nổi lên thắc
mắc. Nàng tựa hồ chưa từng gặp q