
đột nhiên ngừng
nói, nhìn qua bóng lưng lục hoàng đệ, nhìn ánh mắt hắn trông về nơi xa Đông La
Cung, tâm tư không đặt chỗ này.”Hoàng đệ, tiểu Thường Nhạc gần đây có tốt
không?”
La Khiêm khẽ giật mình, xoay người lại. Một bả cây quạt đặt tại trên bàn trà,
khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết, ngũ quan tinh tế so với nữ tử diễm lệ, càng
làm bách hoa thất sắc (phai
màu).
“Vì sao hoàng huynh đột nhiên hỏi đến nàng?”
La Tống đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn ra nơi xa ngoài cửa sổ.”Trẫm thỉnh
thoảng nhớ lại cuộc sống ở Đại La Cung lúc trước, thường xuyên nghĩ đến nhất
chính là tiếng cười của tiểu Thường Nhạc. Mấy năm nọ có tiểu Thường Nhạc tại
Đông La Cung, không khí đặc biệt có khác, mà ngay cả Đại hoàng huynh tính tình
nóng nảy cũng đều sủng ái tiểu Thường Nhạc.”
“Hoàng huynh có lòng, nhật lí vạn ky còn nhớ rõ nàng, đáng tiếc nước chảy vô
tình, nàng đã hoàn toàn quên quá khứ, không có khả năng nhớ lại.” La Khiêm hơi
một chút dừng lại, khóe miệng giơ lên nói: “Hoàng huynh nhất định không thể
tưởng được, tiểu nha đầu kia đã có người đến xin cưới.”
La Tống nghe vậy lòng tràn đầy kinh ngạc, quay đầu lại thật sâu nhìn hắn, nhìn
hắn thần sắc lãnh đạm, hoàn toàn không thèm để ý. Hắn có thật là hoàn toàn
không thèm để ý?
“Hoàng đệ, ngươi là có phải có hứng thú đến Giang Bắc một chút? Giang Bắc
Phượng Hoàng huyện cảnh sắc tuyệt đẹp, nghe nói Phượng Hoàng thành chính là nơi
bướm hoa (trăng hoa), phố hồng liễu nhiều, bài bạc nổi tiếng, Phượng gia Phượng
Vương rượu, Hổ gia Hổ Bá rượu, song rượu thiên hạ Phiêu Hương, Phượng Hoàng
thành ngày đêm sênh ca, lại có tên là Hoan Hỉ thành.”
La Khiêm nghe vậy liền hiểu được dụng ý hoàng thượng muốn hắn đến đó. Là nơi
đánh bạc có nhiều béo bỡ, là nơi có nhiều nữ nhân thị phi, còn có thiên hạ nổi
tiếng Phượng Vương, Hổ Bá rượu giúp vui, đến nay lại chưa từng nghe nói xảy ra
nhiễu loạn, thật là một nơi hiếm lạ, đáng giá đi đi một chuyến, đến dò xét.
“Hoàng huynh, Giang Bắc một chuyến, có thể kéo dài tới màu xuân sau?”
La Tống nhìn hắn cười, gật đầu, “Hoàng đệ có chuyện quan trọng, cứ việc đi làm,
Giang Bắc một chuyến, không vội, từ từ sẽ đến.”
La Khiêm mày rậm tụ lại, yết hầu đã mở, chưa kịp mở miệng nói, hắn lại ngậm
miệng miệng lại. Hoàng huynh khẩu khí hiển nhiên là hiểu lầm hắn là vì tiểu
Nhạc phải lập gia đình một chuyện mà lưu lại, sự thật cũng không đúng...
Mặc dù có Trần thái y giúp đỡ, đáng tiếc là thân phận vị kia đại phu thần bí
kia vẫn không thể điều tra ra.
Người này rốt cuộc là ai, tiểu Nhạc đến tột cùng tại sao phải giấu diếm thân
phận?
***
Phượng minh hiên độc nhất vô nhị chế tác ***
Thường Nhạc ngẩng đầu, nhìn qua vạn dặm không mây, Lam Thiên (trời xanh) mê
người, tuy nhiên ánh mặt trời chói mắt, bất quá cuối mùa thu khó có được ấm áp.
Nàng từ sáng sớm liền đi tới ngoại ô Thừa n Tự vẽ tranh, ở chỗ này đã vẽ nửa
ngày, người hơi mệt chút.
Nàng đặt hạ bút, nằm ở trên cỏ nhắm mắt lại, hưởng thụ ấm áp ánh mặt trời,
thanh hắc trên mặt an nhàn tốt lành, đang định ngủ trưa một lát, trên đầu đột
nhiên truyền đến thanh âm làm nàng toàn thân căng cứng.
“Ngươi tại sao lại ở chỗ này?... họa ở Thừa n Tự?”
Một bóng người bao phủ, ánh mặt trời chiếu không tới mặt thoáng lạnh, nàng mở
mắt, trông thấy La Khiêm đi tới ánh mắt theo bức tranh trên giấy của nàng.
“Lục gia!” Nàng vội ngồi xuống, đang muốn đứng dậy, La Khiêm lại ở bên người
nàng ngồi xuống, trùng hợp như vậy hắn ngồi ở trên váy của nàng.
Nàng nhìn chung quanh một chút, không thấy tùy tùng của hắn, thị vệ. Hắn tại
sao lại một mình đến đây?
“Cái chùa miếu này có cái gì tốt để vẽ?” Một bả mặt quạt che đi một nửa khuôn
mặt, ánh mắt rơi vào nơi xa mặt hồ, không có liếc nhìn nàng một cái.
“Ngày trước có vị phú thương phu nhân bày gia phụ giấy khắc toàn cảnh Thừa n
Tự, tính quyên tặng cho thừa ân tự coi như trấn tự chi bảo, cho nên ta giúp cha
đến vẽ Thừa n Tự.” Thường Nhạc vẻ mặt nóng nhẹ, nhẹ nhàng kéo không được váy,
ngượng ngùng mở miệng: “Lục gia... Ngươi đè lên váy của ta.”
“Trên phố bàn chuyện ầm ĩ, nói ngươi không để ý Thường Hoan phản đối, chủ động
đáp ứng điều kiện trao đổi của Liễu Nam Thành, trước để cho Liễu Nam Nhi gả cho
Thường Hoan, ngươi sẽ cùng Liễu Nam Thành thành hôn. Việc này thật sao?” Mặt
quạt nhẹ lay động, ánh mắt nhìn về nơi xa, đối với nàng nhuyễn thanh làm lơ.
Nàng không cách nào di động, không cách nào đứng dậy, ngồi ở đằng kia toàn thân
căng cứng, liền hô hấp cũng không được tự nhiên.
“Ừ, ta đi gặp qua Liễu cô nương, nàng ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, người lại vừa
xinh đẹp, cùng gia huynh vô cùng hợp đôi. Nhị ca có thể có được hiền thê, tương
lai chắc chắn hạnh phúc.” Lục gia dựa vào phải gần quá, nàng ngửi được trên
người hắn hương vị, đó là một loại mùi mang theo hương vị nhẹ nhàng khoan khoái
nhàn nhạt, vô cùng dễ chịu, vô cùng quen thuộc... Nàng khẽ giật mình, phát hiện
mình dùng sai từ rồi, Lục gia mùi trên người, nàng làm sao có thể vừa quen
thuộc vừa gần gũi.
Không hiểu hai má lúm đồng tiền càng thêm nóng bỏng, n