XtGem Forum catalog
Tiếu Thường Nhạc

Tiếu Thường Nhạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323562

Bình chọn: 8.00/10/356 lượt.

hon dài của nhị ca,

nàng chậm rãi giữ chặt tay nhị ca.

“Nhạc nhi?”

“Nhị ca, cha cùng nương đều hi vọng ngươi cùng đại ca tranh thủ thời gian lấy

vợ sinh con, cho Thường gia chúng ta có hương khói, ta cũng vậy hi vọng trong

nhà nhiều chị dâu theo giúp ta nói chuyện phiếm.”

Thường Hoan ngắm nhìn tay muội muội, dùng tay kia nhẹ nhàng cầm tay thanh hắc

phát tử (xanh đen hơi tím) của nàng, “Nhạc nhi, nhân tâm khó dò, nếu như hiền

thê, như ngươi bình thường ôn nhu, nhị ca hạnh phúc; nếu không may mắn đón vào

sư tử Hà Đông, nhị ca cả đời do đó chôn vùi, ngươi há nhẫn tâm? Chung thân đại

sự gấp không được.”

Thường Nhạc ngẩng đầu, thiếu chút rơi lệ.”Nhạc nhi sắc mặt quái dị, da chất dị

thường, ngươi cùng đại ca đến nay không dám cưới vợ, là sợ thê mới dùng ánh mắt

khác thường đối đãi Nhạc nhi. Đại ca, nhị ca đều là nghĩ cho Nhạc nhi, Nhạc nhi

hiểu được.”

Thường Hoan không lời nào để nói. Hắn và Thường Hỉ quả thật có lo nghĩ việc

này, bọn họ lo lắng hơn vạn nhất cưới về thê tử tay chân vụng về, làm tổn

thương Nhạc nhi, cho nên hắn và Thường Hỉ sớm đã có cùng suy nghĩ, cùng với mỗi

ngày trải qua lo lắng đề phòng, không bằng trước mắt giữ bình tĩnh, thẳng đến

khi bọn họ tìm được cho Nhạc nhi một hôn sự tốt, lúc đó mới tính đến hạnh phúc

của mình.

“Nhạc nhi...” Thường Hoan nâng mặt nàng lên, trong lòng tràn đầy thương yêu,

“Nhị ca ——”

“Ngươi nên cẩn thận một chút, Tiểu Nhạc gương mặt đó da đã muốn đủ xấu rồi,

nhiều hơn nữa một đạo vết thương thì càng khó coi.” Một cái âm thanh lạnh như

băng chen vào, đánh gãy lời nói Thường Hoan.

Hai huynh muội quay đầu lại, La Khiêm đi đến theo phía sau là Vọng Nguyệt.

“Ngươi tới làm cái gì?” Thường Hoan vừa thấy hắn, lập tức đem Thường Nhạc che ở

sau người, được bảo vệ ngay.

“Nhị ca.” Nàng nhẹ nhàng kéo ống tay áo Thường Hoan, rất sợ Thường Hoan lại

cùng Lục gia xảy ra xung đột, nhanh chóng đứng ra thỉnh an.”Lục gia.”

La Khiêm một phiến quạt kề trên mặt, liếc nhìn bộ dáng cúi đầu thấp của nàng,

lạnh lùng cười, nghiêng mục quét về phía Thường Hoan, chê cười nói: “Học tập

một ít muội tử của nhà ngươi, bổn vương hung thần ác sát, há là ngươi tiểu nhân

vật này đắc tột được rất tốt!”

Thường Nhạc lập tức vẻ mặt nóng lên, không dám nhìn hắn.

“Ngươi đừng tìm Nhạc nhi phiền toái!”

“Ca...”

“Thường Hoan, không được vô lễ!” Vọng Nguyệt vội giận dữ mắng hắn.

La Khiêm lúc này ngược lại không có phản ứng, xoay người sang chỗ khác, nhìn

một chút đồ cổ bày phía trong cửa hiệu, đưa tay cầm lấy một viên đá mặc lục sắc

ngắm nhìn, mở miệng hỏi: “Ta có thể có tin của Ngũ hoàng tử?”

Nghe lời ấy của hắn, chẳng qua là vì hỏi thăm hành tung của Ngũ Gia mà đến,

nhưng là Thường Hoan lại có chút hoài nghi, y giữ nguyên tay bảo hộ muội muội ở

phía sau, tức giận đáp: “Không có!”

“Lục gia, Ngũ Gia cùng gia huynh từ rời kinh thì chưa có liên lạc gì với chúng

ta.” Thường Nhạc lo lắng liếc mắt nhìn nhị ca, vội vàng thêm một câu.

“Xem ra Ngũ hoàng huynh ta đây thật cùng nhiều người thư từ bặt vô âm tín...”

La Khiêm quay đầu, không có nhìn về phía Thường Nhạc, ánh mắt ngược lại rơi vào

trên người Thường Hoan.

Hắn đột nhiên khóe miệng bứt lên, cười nói: “Vừa rồi bổn vương đi thăm nhũ mẫu,

trong nhà ngươi bà mối lại tới, làm mai cho hai huynh muội các ngươi, đối

phương cũng là một đôi huynh muội. Nghe nói muội muội Liễu Nam Nhi vui tươi

đáng yêu, ôn nhu hiền thục, cùng ngươi từng có gặp mặt một lần, chung tình ngươi,

vì vậy huynh của nàng ta Liễu Nam Thành đưa ra điều kiện, chỉ cần ngươi chịu

lấy muội muội của hắn, hắn không so đo bề ngoài của tiểu Nhạc, nguyện ý cùng

nàng ta tiến tới.”

Thường Hoan trừng mắt nhìn hắn, nội tâm có phần kinh ngạc, đưa mắt nhìn Vọng Nguyệt,

chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vuốt cằm, chứng thật là chủ tử nhà hắn không nói dối.

Hừ, Liễu Nam Thành này là người gì!

“Ta chưa thấy qua Liễu Nam Nhi gì đó. Liễu Nam Thành này có phần hơi tự cao tự

đại! Hắn muốn kết hôn cùng tiểu Nhạc, còn phải coi lại thực lực của bản thân

mình,qua được cửa ai ta rồi mới tính.”

La Khiêm như có điều suy nghĩ liếc nhìn hắn vẻ mặt tức giận, mặt quạt dán tại

trên mặt nhẹ nhàng dương hai cái, một tiếng hừ nhẹ.

“Bổn vương khuyên ngươi chớ nói mạnh miệng, không thể nói trước chờ ngươi gặp

qua Liễu Nam Nhi, giai nhân quả thật xinh đẹp, ôn nhu động lòng người, đến lúc

đó không chừng ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Huống chi khó có được việc Liễu

Nam Thành không so đo, chịu lấy tiểu Nhạc, ngươi không phải hẳn là phải cảm

động đến rơi nước mắt sao?” Thanh âm giống như tán gẫu việc nhà, lời nói lại

tràn ngập chê cười.

Vọng Nguyệt đứng ở một bên nhìn chủ tử, vẻ mặt kinh ngạc, lòng tràn đầy thương

cảm, cầm thật chặt hai cánh tay.

Thường Hoan bị chọc giận, thiếu chút nữa xông lên trước, Thường Nhạc ở sau

người kéo áo hắn lại. Hắn sợ Nhạc nhi bị thương tay của mình, không dám xúc

động, trừng mắt nhìn La Khiêm trợn mắt nghiến răng, thật lâu mới đưa tức giận

áp xuống, quay đầu đi chỗ khác.

La Khiêm nheo lại mắt, ánh mắt rơi xuống thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn sau lưng

Thườ