Tiếu Thường Nhạc

Tiếu Thường Nhạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322072

Bình chọn: 9.00/10/207 lượt.

ng Hoan, còn chưa mở miệng, lại bị Vọng Nguyệt cắt ngang.

“Gia, thời gian ngài cùng hoàng thượng hẹn nhau gần đến.”

La Khiêm khẽ giật mình, chau mày, lạnh lùng đưa mắt nhìn Vọng Nguyệt, xoay

người rời khỏi tiệm đồ cổ.

Vọng Nguyệt khom người, thẳng đến khi chủ tử rời đi, hắn mới ngẩng đầu nhìn một

cái thân ảnh đứng phía sau người Thường Hoan, yên lặng một khoảng, xoay người

bước đi theo chủ tử.

“Hừ!” Thường Hoan cơn giận còn lại khó tiêu.

Thường Nhạc ngửa đầu nhìn qua hắn, trong mắt tràn ngập khó hiểu, “Nhị ca, vì

cái gì

ngươi cùng đại ca vừa thấy Lục gia, đều phảng phất có thâm cừu đại hận?”

Thường Hoan khẽ giật mình, đưa lưng về phía muội muội không dám quay đầu

lại.Nhạc nhi đã không hề nhớ...

La Khiêm thuở nhỏ kiêu căng ngạo mạn, khi còn bé ỷ là thân phận hoàng tử, địa

vị, cường bá. Năm đó Nhạc nhi mới bốn tuổi bắt tiến cung, ngoại trừ mẫu thân,

không cho phép huynh đệ bọn họ đi nhìn Nhạc nhi.

Mặc dù mẫu thân lần nữa cam đoan La Khiêm đối với Nhạc nhi làm vậy là vì chăm

sóc, huynh đệ bọn họ cũng không tin.

Trải qua đã nhiều năm, điều huynh đệ bọn họ lo lắng đã trở thành sự thật.

Năm đó Nhạc nhi mười hai tuổi bị đưa về, khi trở về đã quên mất cuộc sống trong

cung, mấy năm qua trí nhớ trống rỗng, chỉ nhớ rõ lúc nhỏ La Khiêm hay khi dễ

nàng, làm cho nàng nhìn đến đã nghĩ bỏ chạy.

Ai cũng không biết nàng trong cung bị bao nhiêu tra tấn, La Khiêm đến tột cùng

như thế nào ngược đãi nàng, làm cho nàng trốn tránh quá khứ, lựa chọn quên hết

mọi thứ!

Vốn La Khiêm mang nàng đưa về, lại viện đủ lý do, nói nàng là tiến cung thăm

Quế Thái Phi, kết quả trượt chân ngã xuống trong hồ băng. Quế Thái Phi áy náy,

đem nàng lưu lại trong nội cung chăm sóc, cho nên nàng tỉnh lại mới có thể ở

trong cung, thậm chí làm cho cung nữ chăm sóc đến nàng khỏi hẳn, mới bằng lòng

cho nàng về nhà.

Huynh đệ bọn họ cho rằng La Khiêm thấy Nhạc nhi mất trí nhớ, đối với nàng dấu

diếm quá khứ, càng làm nàng bị đưa về, tỏ ý hối hận.

Ai biết... Người này, ác tính không thay đổi, đã nghĩ đến dịp tiếp tục khi dễ

Nhạc nhi!

“... Không sao thâm cừu đại hận, chỉ là không quen nhìn hắn ngạo mạn ương

ngạnh.Nhạc nhi, ngươi cách xa hắn một chút, biết không?”

Thường Nhạc yên lặng nhẹ gật đầu. Nàng cũng nghĩ cách Lục gia xa một chút,

nhưng là chỉ cần hắn ở kinh thành, nàng liền thường xuyên sẽ đụng phải hắn.

Nói trở lại, liễu Nam nhi danh tự nàng có nghe nói qua, cùng tuổi với nàng,

thiệt nhiều hàng xóm láng giềng cũng khoe vị cô nương này tướng mạo hảo, cá

tính hảo, là một nữ tử ôn nhu ngọt ngào

Nàng liếc mắt ngắm nhìn ca ca một cái, trong mắt tâm tư nhiều, muốn đi xem vị

Liễu cô nương này, biết đâu tài cán vì ca ca tìm được hạnh phúc.

“Nhị ca, tiệm giấy đưa tới một nhóm hàng mới, ta đi trước xem một chút, ngươi

từ từ ăn, như thế này ta lát nữa tới thu cặp lồng cơm.” Xem giấy là thật, dò

xét Liễu cô nương cũng là thực, đều ở cùng một cái phương hướng, chỉ là nhiều

đi mấy con phố thôi.

“Tiệm giấy cách nơi này có một đọan, ngươi xem hết liền trực tiếp về nhà, buổi

tối ta đem trở về.”

“Được, ta đây đi trước.”

“Nhạc nhi, giấy nặng, ngươi cũng đừng chính mình mang, về nhà ta sẽ đi vòng qua

một chuyến, ngươi nếu có mua, nói với lão bản một tiếng là được rồi.” Hắn chỉ

sợ muội muội da mịn thịt mềm mại bị thương.

“Dạ, cám ơn nhị ca.”

Thường Hoan đi thẳng tới cửa, nhìn bóng lưng muội muội đã đi xa, khẳng định La

Khiêm không có trốn ở một góc chặn đường muội muội, lúc này mới an tâm trở lại

cửa hiệu.



Trong cung đình Đại La,

ba mươi sáu tòa cung điện lớn nhỏ, xây dựng theo dạng kiểu chữ quanh co mà

thành, ở giữa là La Cung, trong nội cung lại vừa chia làm ba tòa: tiền, trung,

hậu, phía trước Chính Dương Điện nơi hoàng đế tiếp kiến bách quan, là nơi xử lý

chính vụ; trung đình La Thanh Cung là tẩm cung của hoàng đế nơi sinh hoạt hằng

ngày,là nơi gặp mặt người thân; chỗ ngồi phía sau Triêu Dương Cung còn là chỗ ở

của hoàng hậu.

Mặt khác tọa lạc ở đông, tây, nam, bắc tứ phương cung điện, chia ra xưng là

Đông La Cung, Tây La Cung, Nam La Cung, Bắc La Cung, trong đó Đông La Cung là

qua nhiều thế hệ trước khi các hoàng tử chưa đầy mười bốn tuổi ở.

Đại Đông vương triều từ thời khai quốc, hoàng tộc đặt ra luật lệ, các hoàng tử

qua tuổi mười bốn, đều được ban thưởng phủ đệ, xuất cung.

Hơn hết đương kim thánh thượng tuổi còn trẻ, chưa có con nối dõi, cho nên Đông

La Cung đại môn trước mắt cửa đóng.

Trong ngự thư phòng La Thanh Cung, vừa vặn vị trí tại trung đình Đông Phương,

cửa sổ quay về nơi xa Đông La Cung, nhớ đến chỗ ở đó khi còn nhỏ, dường như có

thể thấy được tường cao trong, nay cây đã trụi,lá rụng đầy đất vào cuối thu.

“Hoàng đệ dâng lên văn kiện, trẫm xem kỹ càng, dân chúng Vạn Hoa Thành chất

phác, vật tư sung túc, áo cơm không thiếu, vạn đại nhân quả nhiên là hảo cung,

như thế trẫm an tâm. Nhờ có hoàng đệ giúp trẫm làm gián điệp, không chối từ vất

vả xuống nông thôn ngầm hỏi, thể nghiệm và quan sát dân tình, làm cho trẫm hiểu

rõ hành động của chúng quan, dân chúng tố cầu, trẫm...” La Tống


Polly po-cket