
hông bị ăn hiếp, mới miễn cưỡng đè xuống lửa
giận.
“Đem đơn thuốc cho ta.” Hắn vươn tay.
Thường Nhạc nhìn qua cánh tay thon dài trắng nõn của hắn, lắc đầu nói, “Ta
không có mang theo.”
“Lát nữa đưa cho ta.” La Khiêm thả tay xuống, hỏi tới: “Bộ dáng người này như
thế nào, có cho biết họ tên, lai lịch không?”
Thường Nhạc suy nghĩ một chút, bỗng chốc đầu rũ xuống thấp hơn, thanh âm tinh
tế nói “Là một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo tuấn tú, so với Lục gia thấp hơn một
chút, thoạt nhìn nghiêm túc lại vừa thần bí. Hắn không chịu nói là chịu sự nhờ
vả của ai, cũng không có lưu lại danh tính.”
La Khiêm nheo mắt lại. Người này đến tột cùng là ai, là ai gọi tới vì nàng khám
và chữa bệnh, vì sao giấu đầu thụt đuôi, không chịu lộ diện? Là địch hay là
bạn? Có mục đích gì?
Hắn liếc mắt một cái qua vẻ mặt có chút xấu hổ của nàng, ngực mãnh liệt có tảng
đá lớn va chạm, cắn chặt răng —— nha đầu kia che chở hắn!
Nét chữ trên đơn dược
được viết cẩn thận tinh tế, hạ bút vững vàng, nhất là một số bức tranh phác hoạ
được vừa đúng, không chút nào dây dưa. Chữ như người, người này ——
“Gia, Trần thái y đã đến.” Vọng Nguyệt khẽ gõ cửa, theo sau là một gã nam tử
trung niên thân hình không cao cùng tiến vào thư các.
“Vi thần khấu kiến Vương gia.” Trần thái y vừa thấy ngồi ở sau thư án là Huệ
Thân Vương, nhanh chóng cuối đầu hành lễ.
“Thái y miễn lễ.” La Khiêm cầm trên tay dược đơn đưa tới, Vọng Nguyệt lập tức
lấy giao cho Trần thái y. Hắn mới mở miệng nói: “Thái y, bổn vương muốn thỉnh
giáo công hiệu của đơn dược này, mời ngươi xem.”
Trần thái y tiếp nhận dược đơn, xem từng vị thuốc trên đơn dược, nhìn một lần
không đủ, lại lần nữa nhìn, mày thâm tỏa xem, cuối cùng là vẻ mặt không thể
tưởng tượng.
Trần thái y ngẩng đầu, trả lời: “Bẩm Vương gia, những dược liệu này đa số dùng
giúp cho khí huyết lưu thông cùng sinh da hiệu quả, dược liệu phổ biến, lấy
được dễ dàng, chỉ là... Này tổ hợp thật là quái dị, vi thần tự học y đến nay
chưa từng thấy qua. Phương diện này đa số dược liệu có tính tương khắc, trộn
lẫn sử dụng có độc tính, không cẩn thận một chút có thể nguy đến tánh mạng,
dược liệu này dùng lượng vừa ra tay rất nặng, mặc dù là vi thần cũng không dám
kê đơn thuốc này... Nhưng là, thần đem dược tính các loại dược liệu cùng dùng
với lượng cẩn thận ước định tính toán, hỗ trợ lẫn nhau có thể giải kỳ độc tính,
thật sự là không thể tưởng tượng nổi.”
Nói như thế, đơn thuốc này có thể dùng, vị đại phu thần bí kia đương không phải
kẻ đầu đường xó chợ rồi? Chẳng lẽ thân thể tiểu Nhạc là thật sao...
“Thái y, có người kê đơn dược này cho Thường Nhạc dùng... Ngươi cho rằng?” La
Khiêm nheo lại mắt, quyết định nói.
Thường Nhạc? Trần thái y khẽ giật mình, tên này đã thật lâu không hề được nhắc
tới, nhất thời làm hắn sợ tới mức tim nhảy dựng lên. May mắn hắn còn cúi đầu
tường tận xem xét dược đơn, trong mắt lo sợ dừng lại tên thuốc trên dược đơn...
“Cái này... Thần lâu không thấy Thường cô nương, không biết Thường cô nương
ngọc thể như thế nào, thật sự... Không dám nói bừa.” Trong lòng bàn tay toát ra
mồ hôi lạnh, đầu lại không dám ngẩng lên. Hắn suy nghĩ một lúc, mở miệng hỏi: “Xin
hỏi Vương gia, đơn thuốc này có được từ vị đại phu nào?”
La Khiêm nhìn hắn cúi thấp đầu, hai tay khẽ run, hồ nghi liếc mắt nhìn hắn, mới
nói: “Bổn vương hôm nay tìm ngươi, cũng là vì việc này. Thái y, ngươi còn có
biện pháp nào, từ đơn dược này tìm ra manh mối, tìm ra người không?”
Trần thái y kinh ngạc, tiến lên một bước hỏi: “Chẳng lẽ Vương gia cũng không
biết đơn dược này được kê từ vị đại phu nào?”
“Đúng là như thế.”
Trần thái y nghe vậy mày chau lại, vẻ mặt lung túng, lộ ra tâm trạng nặng nề, ánh
mắt rơi vào trên đơn dược, trầm mặc hồi lâu sau mới nói: “Vương gia, có thể làm
cho thần đem dược đơn này về? Cựu thần muốn mời các vị thái y cùng đại phu hiểu
biết cùng nhau nghiên cứu, hoặc có thể có thu hoạch.”
“Tốt, làm phiền thái y.”
Trần thái y đem dược đơn cẩn thận cất kỹ, trong lòng trước sau đặt trọng sự
việc này, nhìn như miệng khó trả lời, chần chờ một hồi lâu sau, cuối cùng không
dám mở miệng, mang theo dược đơn lui xuống.
Vọng Nguyệt đưa Trần thái y xuất phủ, trở lại thư các.
Cửa thư phòng chưa đóng, chủ tử vẫn đang ngồi ở sau thư án, hé ra vẻ mặt anh
tuấn mà nghiêm nghị, giống như đang trầm tư.
Cốc cốc.
“Gia, tiểu nhân đã đưa Trần thái y xuất phủ.”
La Khiêm liếc mắt nhìn, thấy hắn cúi thấp đầu, một bộ dáng cung kính, “Vọng
Nguyệt, ngươi đi theo bổn vương bên người đã bao lâu?”
“Hồi gia mà nói…, tiểu nhân đi theo Vương gia, đến nay tám năm mười tháng vừa
mười một ngày.” Hắn mỗi một ngày đều đếm lấy thời gian, vui vẻ chờ mong có một
ngày được trở về.
La Khiêm liếc một cái nhìn thấu hắn, lạnh lùng cười, “Vọng Nguyệt, ngươi đến
nay còn nhìn không ra sao? Hoặc là bổn vương đem ngươi đổi tên, gọi ngươi là
Huyền Nguyệt a?”
Nguyệt như mặt trăng tròn khuyết, Vọng Nguyệt tức trăng tròn,lấy Vọng Nguyệt ý
chỉ mọi chuyện đều tốt đẹp; nếu như Huyền Nguyệt, không thể thành viên, Vương
gia ý là bảo