
hắn. Hai người đi trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ yên tĩnh, chợt có
người qua đường đi qua, đối với hai người họ cũng không dám nhìn nhiều, không
phải vội vàng đi qua, chính là quay đầu đi đường vòng.
“Ngươi mất tích đêm đó, xảy ra chuyện gì?”
Thường Nhạc ngẩng đầu, nhìn thân ảnh thon dài của hắn, một mái tóc dài đen bóng
dưới ánh mặt trời choàng tại sau lưng, chói đến lóa mắt, làm cho người ta yêu
thích và ngưỡng mộ.
“... Ta đã quên.” Thanh âm mềm nhẹ mà tràn ngập sự thiếu tự tin, đầu nàng cúi
xuống thấp hơn, tầm mắt dừng trên làn váy màu lam thêu hoa của mình.
La Khiêm dừng chân, xoay người lại, nàng không để ý liền va vào trong lòng ngực
hắn.
“... Thực xin lỗi, Lục gia.” Rơi vào tầm mắt là một thân bào phục lửa đỏ của
hắn. Một bả bán nguyệt bạch phiến (một cây quạt trắng tựa như nửa
vầng trăng) ngăn trở “Không có mắt” của
nàng, màu trắng của mặt quạt và khuôn mặt thâm đen của nàng vừa vặn chạm vào,
đem nàng đẩy ra.
“Tiểu Nhạc, ngươi không nên nói dối. Nếu không chịu thành thật trả lời, bổn
vương liền trị tội Thường Hoan vì trách oan bổn vương!”
Mặt quạt rời đi trên mặt nàng, nàng ngẩng đầu, thấy bóng lưng hắn càng lúc càng
xa, nàng không dám do dự, liền bước nhỏ theo sau.
“Tính nhẫn nại của bổn vương có hạn, còn không mau nói!” La Khiêm như là sau
lưng mọc thêm con mắt, khi nàng đuổi kịp giờ quát nạt nói.
Cho tới nay, ở trước mặt hắn, nói dối và qua loa đều là không dùng được, hắn
luôn có thể nhìn thấu nàng, đem hết các loại thủ đoạn bức bách nàng, cho nên
với hắn không nên lừa gạt, thành thật trực tiếp đối với hắn mà nói, không nên
trêu chọc tính tình của hắn, tránh cho cùng hắn xung đột, miễn cho chính mình
chịu tội.
Tuy lúc này nàng rất muốn giấu diếm xuống, nhưng Lục gia hỉ nộ vô thường, hắn
thật muốn trị việc nhị ca đắc tội, nàng cả đời lương tâm đều bất an.
“Hoàng hôn ngày đó, một vị xa lạ gọi ta lại, hắn tự xưng là đại phu, nhận ủy
thác của người khác đến xem bệnh cho ta.” Không dám chần chờ, nàng đem sự tình
ngày hôm đó nói ra, “Hắn nói da của ta cùng máu có chỗ thiếu hụt, có thể còn
sống đến nay là kỳ tích, nếu không sớm trị liệu, sợ sẽ đoản mệnh ——”
Hắn đột nhiên quay đầu lại, nàng thiếu chút nữa đâm vào hắn, may mà lúc này đi
chậm rãi, nàng kịp thời dừng bước.
Nàng ngẩng đầu, thấy ánh mắt thâm thúy của hắn nhìn nàng, thật lâu chưa dời.
Hắn rất ít khi nhìn thẳng vào nàng, khiên nàng không hiểu sao tim đập rộn lên.
“Giang hồ thuật sĩ, ăn nói lung tung, hắn là muốn lừa tiền lừa bạc! Ngươi tin
rồi?” La Khiêm khinh miệt hừ lạnh.
Thường Nhạc lắc đầu, “Ta không có tin. Hắn nói Nhạc nhi khi còn bé từng dùng
thuốc bổ quý hiếm kéo dài mệnh, mới có thể sống, điểm ấy thì có sai lầm.”
Nàng cũng không phát hiện một đôi mắt thâm thúy bên dưới mặt quạt chuyển chìm,
khí sắc có hơi biến hóa, chỉ nghe hắn hỏi: “Về sau?”
“Ta nghe thấy hắn nói nhận ủy thác của người, hết lòng vì người mà làm, về sau
ta đã bị đánh hôn mê, không biết xảy ra chuyện gì, tỉnh lại đã là sáng sớm hôm
nay...” Tay của nàng xoa tại trên ngực, khẩu khí có hơi chần chừ.
La Khiêm thấy thế, khuôn mặt biến sắc, trong mắt bốc lửa giận, ngực nhanh chóng
phập phồng, cây quạt cứng rắn bị bẻ gãy trong tay hắn!
“Thiên hạ rộng lớn, lại có cuồng đồ như thế!”
Nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn cây quạt kia bị bẻ gãy, ngẩng đầu lên trông thấy
khuôn mặt tuấn tú. Gương mặt này luôn giấu ở dưới quạt, nàng cơ hồ chỉ thấy
được một đôi mắt thâm thúy u lãnh mà anh tuấn của hắn, rất ít khi trông thấy
mặt của hắn.
Nhị ca Thường Hoan mi thanh mục tú, cũng coi là nhân vật tuấn dật, chính là
người trước mắt này, một đôi mày rậm mắt to, mũi thẳng mà rất cao ngạo, môi đỏ
thắm như mỹ nhân, hình dáng đường nét gọn gàng sạch sẽ, làn da trắng nõn so với
nữ tử còn tinh tế tỉ mỉ hơn, bên ngoài phong thần tuấn mỹ, nhất cử nhật động
đều làm người khác chú ý, chỉ là bẩm sinh, nhị ca nàng so với khí chất cao quý
kia không bằng... Lòng của nàng bất giác không kiềm được ——
“Không được phép nhìn!” Cảm giác được nàng đang nhìn hắn, sắc mặt La Khiêm thay
đổi, vươn tay che khuất ánh mắt của nàng, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ.
Thường Nhạc sợ tới mức ánh mắt rũ xuống, lui ra một bước, không dám nhìn nữa.
La Khiêm cầm thật chặt nấm đấm, đặt tại bên người, nhìn thấy bộ dáng nàng
nghe theo có phần sợ hãi, trong lồng ngực buồn bực một cổ tức giận khó tiêu.
“Ác đồ đã làm gì với ngươi? Hôm sau ngươi tỉnh lại.... Có gì khác thường
không?” Hắn nhìn sơ qua, thanh âm có dấu vết nghiến răng, tâm tình càng phức
tạp.
Thường Nhạc cúi thấp đầu, vẻ mặt nóng nóng, căn bản không nhận thấy sự khác
thường của hắn. Khi hắn chất vấn, nàng khẩn trương bất an, thành thực đáp lời:
“Một ít bạc vụn trên người Nhạc nhi cũng còn, ta cảm thấy hắn không phải ác đồ,
quả nhiên là đại phu, bởi vì.... Hắn ở lồng ngực của ta dán một ít thuốc bổ, còn
nhét vào bên hông ta một cái đơn thuốc, trên đơn viết rõ muốn ta dùng đến khi
khỏi hẳn.”
La Khiêm thật sâu nhìn vào ánh mắt nàng, trong ánh mắt phức tạp khó phân biệt.
Biết nàng không lừa gạt, cũng đã k