
hủ vẽ xuống.
Không nghĩ tới, tiểu hài tử nhân gia này mở bức tranh, dẫn nhiều người trong
phủ vây xem vây xem. Nàng xem thấy bọn họ mang theo ngại ngùng biểu lộ, lộ ra
khát vọng cùng ánh mắt hâm mộ, liền bắt đầu nguyên giúp một đám bọn họ họa bức
tranh.
Cái này một bức tranh, liền giằng co vài ngày, nàng mỗi ngày đều trước thời
gian, thừa dịp Lục gia còn không có rời giường, đến giúp bọn họ họa tranh.
Có thể nhìn thấy gương mặt từng người một cao hứng cùng cảm kích, nàng liền họa
thật vui vẻ. Không giống ——
“Tốt lắm.” Nàng vừa họa được thân ảnh một người, cẩn thận thổi khô mực nước,
ngẩng đầu, lại trước mắt một mảnh hồng...
“Lục gia!”
Nàng vội vàng đứng dậy, nhìn chung quanh, lại phát hiện trống không. Chẳng biết
lúc nào, người tất cả đều không thấy, chỉ còn lại Lục gia đang mặt hồng bào
đứng ở trước mặt.
La Khiêm nhìn dáng vẻ tươi cười hân hoan vừa hé ra, vừa lúc hắn đến thì lại
biến mất, nhìn vẻ mặt thanh hắc ảm đạm, âm hắc càng đáng sợ, trong lòng hắn
sinh ra một cỗ tức giận...
“Lục gia, sớm.”... Hôm nay thức dậy thực sớm. Nàng vừa nhìn thanh quạt trắng
kia, vội cúi đầu xuống, hai tay cầm bức tranh giấy đứng nghiêm.
“Tiểu Nhạc, trong lòng ngươi có phải là suy nghĩ, bổn vương hôm nay thức dậy
thực sớm?” Hắn giống như rảnh rỗi kéo một dúm sợi tóc nàng trên ngón tay xoa,
hí mắt nhìn thấy mặt của nàng, da của nàng. Nên sớm đã quen với vẻ dị thường
này, hôm nay lại bởi vì này hết thảy khả năng có thể làm cho nàng sớm hơn đối
mặt với cái chết, hai mắt hắn lại thấy đau, một cỗ cảm giác vô lực chuyển biến
làm phẫn nộ đọng lại trong lồng ngực.
Nàng đúng là nghĩ như vậy, bất quá không có ác ý, nhưng một câu từ trong miệng
hắn nói ra, giống như biến thành nàng đang trách hắn thức dậy quá sớm... Nàng
vốn là đã quen với sự châm chọ khiêu khích của hắn, nhưng mấy ngày nay Lục gia
có vẻ khác thường, cả người lạnh như băng, nghiêm túc không nói lời nào, ngồi ở
trước mặt của nàng, lại không chịu hạ cây quạt cho nàng họa, đối mặt nàng thỉnh
cầu, cũng chỉ là nhìn nàng, không nói một lời, vừa không cho phép nàng trước
thời gian rời đi, kết quả vài ngày nàng khắc giấy không hề theo kế hoạch.
Hôm nay Lục gia giống như khôi phục tinh thần. Thường Nhạc cúi đầu, không có
phát hiện mình khơi gợi lên khóe miệng đang mỉm cười.
La Khiêm lấy bức tranh trên tay nàng nhìn, “Ngay cả lão trương ở trù phòng (nhà
bếp) đều chạy đến rồi, thật là rảnh rỗi...”
“Lục gia nhận biết?” Nàng một hồi kinh ngạc.
La Khiêm liếc nhìn nàng, “Ngươi cũng biết chính mình họa không được giống sao?”
Không, nàng không phải có ý này, bức họa không giống như là một việc, ý của
nàng nói là, Vương Phủ trong nô bộc hàng trăm hàng ngàn, ngài đây Lục gia cao
cao tại thượng, rõ ràng nhận ra được một người trong nhà bếp, thật sự làm cho
nàng cảm thấy ngạc nhiên.
La Khiêm liếc nhìn nàng một cái là đã biết trong đầu nàng đang nghĩ cái gì,
cười lạnh một tiếng, không để ý tới nàng, lại cố ý nói: “Tranh này chỉ có bề
ngoài, không có vẽ ra được xuất thần, thiệt thòi ngươi đến. Bổn vương trước nói
cho ngươi biết, ngươi khắc giấy cho bổn vương cũng chỉ ở trình độ này, ta đây
không cần!”
Thường Nhạc khuôn mặt nóng lên. Đương nhiên nàng cũng biết tranh này chỉ có thể
thỏa mãn người ngoài nghề xem náo nhiệt, chính là muốn vẽ ra người trong tranh
có hồn, không có một vài ngày ở chung cùng với trình độ quen thuộc, nàng thật
họa không được; nàng cũng không có thuật đọc tâm, có thể liếc xem thấu cá tính
một người.
Chính là họa người khó như vậy, muốn dùng khắc giấy đến biểu hiện hình ảnh
người càng khó, nàng mới có thể mài đến bây giờ còn không họa ra được ngũ quan
của hắn...
Ngày ấy, trong phòng, tuy đã nhìn thấy rõ ngũ quan của hắn, thậm chí trong đầu
còn bất chợt hiện lên một màn kia nhìn khuôn mặt tuấn tú khôi ngô tuyệt diễm,
nàng rõ là nhớ rõ ràng như vậy, nhưng cầm bút lên họa, của hắn ngũ quan cùng
khuôn mặt đường cong ngay tại trên giấy vẽ ra, mơ hồ thành một mảnh, nàng vô
luận như thế nào đều không nắm vững, không cách nào hạ bút.
“Lục gia, ta sẽ tận năng lực của ta, nhưng là... Ngươi có thể nào đem cây quạt
lấy xuống?” Nàng ngửa đầu nhìn hắn, chống lại cây quạt của hắn, ánh mắt của
hắn, nhìn hắn hí mắt ngưng mắt nhìn nàng, thấy nàng không hiểu nóng mặt tai
nóng.
“Ngươi kêu bổn vương lấy xuống sao?”
“Nhưng là Lục gia, ngươi không đem xuống, ta không cách nào họa tranh a...”
La Khiêm lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người rời đi.
Nàng nhìn qua bóng lưng của hắn, vô lực thở dài, ánh mắt cùng Vọng Nguyệt nhìn
nhau, nàng tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần mỉm cười, bắt đầu thu dọn đồ
đạc.
Vọng Nguyệt biết rõ tính tình chủ tử, lập tức tới giúp nàng thu dọn đồ đạc,
“Thường cô nương, ta tới là tốt rồi, ngươi mau tới cùng Vương gia ——”
“Còn không mau tới!”
Vọng Nguyệt lời nói chưa xong, chủ tử tính tình đã phát ra.
“... Đã làm phiền ngươi, Vọng đại ca.” Thường Nhạc vẻ mặt áy náy, kéo váy đuổi
theo Lục gia.
La Khiêm chờ tại chỗ, thẳng đến nàng theo kịp, mới xoay người ——
Vọng Nguyệt vẫn nhìn thân ảnh của