
hai người, nhìn Thường cô nương hướng chủ tử
chạy đến. Chủ tử tính tình mặc dù lớn, vẫn chờ ở chỗ, giống như lại nhớ tới từ
trước thời điểm hai người như hình với bóng, thấy nội tâm của hắn cảm động
không nói ra...
Hắn nhìn qua chủ tử xoay người đang muốn bước đi, lại trông thấy Thường cô
nương thân thể lay động chậm rãi ngã xuống, tim của hắn cơ hồ như ngừng đập ——
“Tiểu thư! Gia ——”
La Khiêm nghe thấy tiếng kêu kinh hoảng của Vọng Nguyệt, quay người lại, không
còn kịp suy tư cái gì nữa, liền vươn tay ra, kịp thời ôm lấy nàng!
“... Tiểu Nhạc?” Hắn ôm thân thể của nàng, nhìn nàng hai mắt nhắm lại, gương
mặt thanh hắc, trái tim của hắn trong nháy mắt ngừng đập, chung quanh không có
thanh âm, mà ngay cả hô hấp của hắn cũng ngừng.
“Tiểu thư!” Vọng Nguyệt ném đồ đã chạy tới, mắt thấy chủ tử cả khuôn mặt đều
trắng bệch, cứng ngắc bất động, hắn tranh thủ thời gian lay động chủ tử, nói
cho hắn biết: “Gia... Gia, ta đi mời thái y... Ta đi mời thái y rồi!”
La Khiêm ôm thật chặc thân thể mềm mại mảnh mai của nàng, chậm rãi phục hồi
tinh thần lại, ôm lấy nàng, chạy như điên đến lầu viện.
***
Phượng minh hiên độc nhất vô nhị chế tác ***
Vọng Nguyệt tự mình đi mời Trần thái y đến, vội vội vàng vàng tiền vào lầu
viện, không chần chờ, hắn trực tiếp đem Trần thái y dẫn lên lầu, mang vào trong
phòng ngủ của vương gia.
La Khiêm đang ôm Thường Nhạc, thủy chung đem nàng ôm vào trong ngực, sờ trống
ngực nàng, hô hấp của nàng, thẳng đến trông thấy Trần thái y tiến đến, mới
khiến cho nàng nằm dài trên giường.
“Vương gia...”
Trần thái y còn thi lễ, lại bị La Khiêm một tay vung lên, “Mau tới đây xem
nàng.”
“Dạ, vâng...” Trần thái y nhanh chóng tiến đến, cẩn thận vì Thường Nhạc bắt
mạch.
“Như thế nào?” La Khiêm vẻ mặt nghiêm túc, nóng vội hỏi.
Trần thái y chính chuyên tâm xem chẩn, lại không thể không để ý tới Vương gia,
đành lộ vẻ mặt áy náy hướng vương gia gật đầu.
Vọng Nguyệt đứng ở một bên, trong lòng như có lửa đốt, gặp chủ tử quấy rầy thái
y xem chẩn, vội vàng đem hắn”Thỉnh” đến một bên.
“Gia, bình tĩnh chớ nóng vội.”
Lời tuy nói như vậy, bản thân hắn lại tiến nhanh tới liên tiếp dò xét xem.
La Khiêm giận trừng mắt nhìn hắn, vung tay lên hướng sau ót của hắn vỗ xuống!
Vọng Nguyệt lúc này mới phát hiện mình che trước chủ tử rồi, nhanh chóng lui về
sau đi.
Hai người hai đôi mắt – trông mong chờ Trần thái y, mỗi lần thấy Trần thái y
chau mày, bĩu môi, tâm đều muốn dựng lên, sắc mặt căng cứng, hô hấp ngừng.
Qua một hồi lâu, Trần thái y mới nhẹ gật đầu, xoay người lại.
“Như thế nào?” Vọng Nguyệt lao đến, nắm chặt bả vai thái y.
Trần thái y vẻ mặt kinh ngạc, khẩn trương nhìn sau lưng Vọng Nguyệt...
Vọng Nguyệt lúc này mới phát hiện, hắn rõ ràng đem chủ tử để sang một bên, chỉ
thấy chủ tử mặt xanh giận trừng mắt nhìn chính mình, hắn sợ tới mức bỏ qua thái
y, đầu gối”Phanh”.
“Tiểu nhân đáng chết, thỉnh gia tha thứ!”
La Khiêm một mồi lửa giận công tâm, lại không rảnh để ý tới hắn, chuyển hướng
Trần thái y, “Nàng như thế nào?”
“Hồi Vương gia lời mà nói…, Thường cô nương...” Thái y dừng lại, vừa quay đầu
lại nhìn thoáng qua người giữa giường, lôi kéo Huệ Thân Vương đi ra vài bước.
“Đến tột cùng như thế nào?”
“Hư...” Trần thái y hạ thấp thanh âm trả lời: “Thường cô nương trước mắt không
ngại, chỉ là giấc ngủ không đủ... Đang ngủ.”
Vọng Nguyệt vừa nghe, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẻ mặt khoan thai tươi cười
nhìn về phía chủ tử, đã thấy chủ tử sắc mặt băng hàn, quay đầu lại trừng hướng
bộ dáng giữa giường, rất muốn đi lên lay nàng tỉnh lại, sợ tới mức hắn vội vàng
trước mặt chủ tử ngăn lại.
“Gia, đừng xúc động.”
“Vương gia, Thường cô nương tuy nhiên trước mắt không ngại, bất quá thần phát
hiện nàng mạch tượng so với mấy ngày trước lại càng không ổn định, mệt nhọc quá
độ sẽ làm cho bệnh tình của nàng phát bệnh, thần cho rằng hãy để cho Thường cô
nương ngủ nhiều một chút.”
La Khiêm xoay đầu lại, nhìn qua Trần thái y. Nghe thấy lời của hắn, nội tâm của
hắn như có bả đao đâm đi vào, đình chỉ lửa giận của hắn, cũng đồng thời làm
lòng của hắn đau đớn.
“Thái y, ngươi kê thêm thuốc bổ. Vọng Nguyệt, ngươi theo thái y đi lấy.”
“Vâng”
“Vương gia, thần cáo lui.”
“... Trần thái y, phương thuốc kia giao cho Vọng Nguyệt, thuận tiện dạy hắn như
thế nào sử dụng.”
Trần thái y khẽ giật mình, nhìn qua khguôn mặt nghiên túc của Huệ Thân Vương,
“Vương gia là chỉ... Vương gia giao cho thần xem cái phương phương thuốc kia?”
“Không sai.”
Trần thái y hai tay nhún, khom người hồi bẩm nói: “Vương gia, thuốc bổ cùng
liệu thuốc lẫn nhau có xung đột, chỉ có thể trong hai chọn một, không thể đồng
thời dùng.”
“Đã biết, ngươi cư như vậy mà làm.”
“... Dạ, thần cáo lui.”
Cửa nhẹ nhàng đóng.
La Khiêm nghe tiếng bước chân hai người xuống lầu, xoay người trở lại trước
giường, tại mép giường ngồi xuống.
Hắn nhìn vẻ mặt đen mà ngủ sâu một hồi, mới đưa tay vén sợi tóc trên mặt nàng
ra, nhẹ nhàng mà vuốt ve mặt của nàng...
Khiêm, Khiêm, ngươi đừng kéo chăn mền, lạnh quá.
Ai kêu ngươi ngủ