
a.
***
Phượng minh hiên độc nhất vô nhị chế tác ***
Buổi sớm ở Thường gia vẫn như trước kia, Thường mẫu luôn là người thức dậy sớm
nhất.
Thường Nhạc nghe thấy tiếng gà gáy, từ trong chăn bò ra. Buổi sớm vào đông khí
trời lạnh như băng, nàng đột nhiên một hồi run rẩy, nhanh chóng lấy áo ngoài
mặc vào, bên ngoài còn khóac thêm một cái áo bông, đem thân mình làm ấm, mới đi
ra khỏi, vào nhà bếp.
“Nương...”
“Nhạc nhi, ngươi hôm nay khác thường a, sớm như vậy đã dậy! Nhanh chớ vào, đi
bên ngoài đợi.” Thường mẫu đang bận bịu ở bên bếp lửa, nàng gần đây sợ nhất nữ
nhân tiếp cận lò lửa, sợ nàng không nghĩ qua là đem tầng hơi mỏng manh kia làm
cho làn da nóng.
Nàng ngày thường muốn vào nhà bếp giúp đỡ, đều làm cho nương lo lắng sợ, kết
quả ngược lại càng giúp càng bề bộn thêm, về sau vì để tránh làm cho người
trong nhà đối với nàng lo lắng đề phòng, nàng liền cố gắng không vào nhà bếp.
Thường Nhạc đứng ở cạnh cửa, nhìn nương bận rộn. Nàng cùng nương thân nhất,
chuyện gì cũng đều cùng nương nói, duy chỉ có chuyện hôn ước giả, nàng không
dám cho nương biết rõ.
Nàng giấu diếm ước định cùng Lục gia, chỉ nói cho nương, nàng đến Vương Phủ
giúp hắn khắc giấy. Nương đối Lục gia có phần tín nhiệm, vừa nhắc tới Lục gia,
nương tựu cũng không hỏi nhiều lý do, còn có thể chủ động hỗ trợ nàng tìm lý do
giấu diếm cha cùng nhị ca.
“Nương...” Nàng rất muốn biết mình chừng nào thì mình đã bắt đầu mộng du. Nàng
đã vài ngày không dám vào Vương Phủ gặp Lục gia rồi, ngày đó Lục gia hỏi nàng,
có phải là ngoài ý muốn khi mới bắt đầu phát sinh mộng du, gần đây nàng cẩn
thận hồi tưởng lại, nhớ tới giống như mỗi lần mộng du đều phát sinh ở thời điểm
Lục gia quay về kinh...
“Nhạc nhi, trong chốc lát cha ngươi cùng nhị ca muốn rời giường dùng bữa rồi,
nương bề bộn nhiều việc, ngươi có chuyện gì tối nay nói sau.”
Nàng nhìn qua thân ảnh nương nấu cháo, xào rau, loay hoay không đếm xỉa tới
nàng, nàng yên lặng gật đầu, rời phòng bếp đi.
Nàng mở cửa, một trận gió lạnh đập vào mặt, tứ chi như băng, lạnh làm nàng run
lên.
Bên ngoài sắc trời sáng lên, nàng bước ra sân nhỏ, cầm chổi bắt đầu quét rác.
Nàng mộng du vì cái gì đều phát sinh ở thời gian Lục gia ở kinh thành? Đây là
trùng hợp, hay còn có nguyên nhân khác?
Hơn nữa, Lục gia rõ ràng là thích khi dễ nàng, trêu cợt người nàng, nàng vì cái
gì ngược lại tại trong lòng Lục gia ngủ say?
... Nàng trong cung phát sinh một màn kia ngoài ý muốn, còn có nàng mất đi
những lỗ hổng năm đó đã phát sanh chuyện, tất cả đều là nàng nghe được, nàng
chưa từng hoài nghi về quá khứ của mình, nhưng mà sự thật đến tột cùng... Thật
sự nếu như nàng nghe tới sao?
Nàng đem cành khô lá rụng quét thành một đống, quét đến dưới đại thụ, nàng đột
nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn qua bàn đu dây.
Cái này bàn đu dây các ca ca làm. Nàng mười ba tuổi sinh nhật năm đó, các ca
ca hỏi nàng nghĩ muốn cái gì, nàng không hề nghĩ ngợi đáp “Bàn đu dây”.
Vì cái gì nàng đối với bàn đu dây có tình cảm?
Vì cái gì nàng sẽ ở trong đêm tỉnh lại, đối với bàn đu dây khóc? Nàng biết mình
mỗi hồi đều là mộng, tuy nhiên đã quên trong cảnh trong mộng, nhưng trong nội
tâm bi thương cùng đau thấu xương vẫn đang lưu lại về sau khi tỉnh lại.
Nếu như đơn thuần chỉ là một trường mộng, vì cái gì từ lúc tỉnh lại tâm lại cảm
cảm thấy rát đau thấu xương rõ ràng? Nàng càng lúc càng cảm giác đây không chỉ
đơn thuần là một hồi mộng,...
Có phải hay không là nàng đã quên đi quá khứ?
Như vậy, đọan quá khứ mà nàng quên, có phải là cũng có một tòa bàn đu dây?
Nàng chợt nhớ tới, mấy lần Lục gia, đều đối cái này bàn đu dây liếc mắt nhìn
vài cái... Chẳng lẽ bàn đu dây cùng Lục gia có quan hệ?
Lục gia cùng bàn đu dây, còn có nàng mất đi cái đọan khoảng trống kia, cùng với
nàng mộng du, trong lúc này có thể hay không có liên quan đến?
Ngày đó, nàng hỏi Lục gia vì cái gì nàng lại ngủ ở trên giường của hắn, trong
ngực của hắn? Kỳ thật trong lòng nàng càng muốn biết, vì cái gì Lục gia chán
ghét nàng như vậy, Lục gia thích trêu ghẹo nàng, rõ ràng có thể đánh thức nàng
dậy, hắn vì cái gì ngược lại ôm nàng ngủ, còn lấy cánh tay làm gối cho nàng...
“Nhạc nhi, ngươi hôm nay thức dậy thực sớm! Mau vào rửa tay ăn cơm đi.”
“A... Được.” Nàng nghe thấy tiếng của nhị ca, bỗng nhiên hòan hồn lại mới phát
hiện sắc trời đã sáng, mặt trời đã mọc, ánh nắng chiếu trên mặt đất, mà nàng
hai má lúm đồng tiền không hiểu giống như có lửa thiêu nóng lên một hồi.
Nàng vội vàng vứt bỏ hình ảnh còn sót lại trong đầu, đi vào nhà.
Dùng qua đồ ăn sáng, nhị ca cũng giống như mọi khi đi ra tiệm đồ cổ, cha đã bắt
đầu giấy khắc Thừa n Tự, sau khi dung bữa liền đến chùa làm việc.
Mà nàng... Đến nay vẫn không biết lấy cái gì lý do gì đi gặp mặt Lục gia, nhưng
là cũng không thể một mực trốn tránh Lục gia, vạn nhất làm Lục gia không vui,
làm hỏng việc cưới xin của nhị ca, vậy nguy rồi.
“Nhạc nhi, đem chén canh này uống.”
“Nương, đây tột cùng là canh gì?” Đã liên tiếp vài ngày, một ngày ba bữa, nương
đều hầm canh này cho nàng uống. C