
ái này chén thuốc vị đậm đặc, màu đen hắc như
dược chất, nếu đã nói là canh, còn không bằng nói là thuốc. Nhưng nương kiên
trì đây là canh, không phải thuốc, hơn nữa nhất định nàng phải uống.
“Chính là canh bổ nha, uống nhanh.”
“Vâng...” Lời nương nói, nhất định phải nghe.
Nói trở lại, vị Lục gia thích trêu ghẹo tính không nhẫn nại của nàng kia, bình
thường lúc này sớm là hẳn đã xuất hiện, lúc này lại không hề có động tĩnh gì.
Nàng cũng không biết làm sao vậy, trong nội tâm không hiểu đột nhiên cảm thấy
bực bội.
***
Phượng minh hiên độc nhất vô nhị chế tác ***
Phủ Huệ Thân Vương
Gần đến giữa trưa, Thường Nhạc đi giao bữa trưa cho nhị ca, do dự hồi lâu, mới
vòng đến vương phủ.
Nàng thẳng đi đến đại môn, mới nghĩ đến cùng Lục gia không có hẹn, vào thời
gian này, Lục gia có lẽ đã không có ở trong phủ.
Nàng vốn định xoay người đi, trùng hợp cửa phủ trực ban chính là đại ca Trương
Trung trong thôn, hắn vừa thấy nàng, liền gọi nàng lại.
Nàng tiến lên hàn huyên, thuận tiện hỏi thăm Lục gia đi đâu, nào biết được rằng
đáp án đúng là ——
“Lục gia bị bệnh?” Trái tim của nàng bỗng nhảy dựng, đột nhiên truyền đến một
cổ đau đớn không hiểu
“Ừ, Vương gia đã bệnh vài ngày rồi, chính là cho tới hôm nay thỉnh thái y tới,
lúc này thái y còn đang bên trong, đã ở cả một buổi sáng rồi, không biết Vương
gia hiện tại như thế nào? Ngươi là đến xem Vương gia a? Đi vào nhanh một chút
a.”
“... Ta có thể đi vào sao?” Nàng giật mình ngây một chút, truyền đến tai thanh
âm rầm rầm, đem thanh âm của Trương Trung ngăn cách ở phía sau.
“Nhìn qua đại nhân sớm có nhắn lại, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào.”
Nàng giống như từ từ mới nghe nhập lời Trương Trung nói, chậm rãi nhẹ gật đầu,
bước vào trong phủ.
Không biết Lục gia hiện tại như thế nào... Trái tim của nàng không hiểu sao cảm
thấy sợ hãi cùng đau đớn, kéo cao làn váy, vội vã hướng bên trong đi, bất tri
bất giác chạy.
Hắn bị bệnh? Lục gia bị bệnh... Có lẽ nàng chưa bao giờ từng nghĩ đến Lục gia
con ngươi luôn cao ngạo luôn được nuông chiều cũng dễ bị bệnh, cho nên nàng mới
kinh ngạc như thế, cảm thấy bất ngờ...
Thái y tới, đã ở cả một buổi sáng.... Rất nghiêm trọng sao? Thái y đến nay chưa
rời đi, có phải là Lục gia bệnh rất nghiêm trọng?
Thường Nhạc sắc mặt kinh hoàng, nhìn không thấy một đám nô bộc trong phủ cùng
nàng chào hỏi, một đường chạy như gió, chạy như điên đến lầu viện.
Dưới lầu cánh cửa mở ra, gió thổi vào, lại không có một người, nàng chỉ liếc
nhìn, liền vội vàng chạy lên lầu.
Nàng lao đi cực nhanh, không có để ý có người đang từ cửa phòng đi ra, thiếu
chút nữa cùng người nọ đụng phải ——
“Ơ... Nguyên lai là Thường cô nương.” Trần thái y vội hướng bên cạnh lùi ra sau
vài bước
“Thái y đại nhân, Lục gia... Lục gia thế nào?” Nàng chạy đến nổi thở không ra
hơi, thở hồng hộc lôi kéo Trần thái y hỏi.
Trần thái y khẽ giật mình, quay đầu lại, nhìn về phía người trong phòng.
Thường Nhạc theo tầm mắt của hắn đi vào bên trong xem...
Lục gia trên người khoác áo ngoài, ngồi nửa người dựa vào dựa tại bên giường.
Hắn thoạt nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, môi cũng tái đi một chút, hắn tựa hồ
như đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy thanh âm, mới chậm rãi mở mắt.
“Tiểu Nhạc?”
Nàng nhìn thần sắc có bệnh của hắn, đột nhiên á khẩu, thẳng đến trông thấy hắn
ánh mắt thâm thúy y nguyên sáng ngời có thần hướng nàng nhìn thẳng tới, mới
chậm rãi thở hắt ra, cổ họng đau nhức dần dần tiêu tán, khóe miệng không tự
giác rộng ra, chậm rãi vung lên.
La Khiêm nghi ngờ nhìn nàng, đơn giản là vẫn luôn có thể thấy rõ suy nghĩ của
nàng, lúc này hắn lại không biết nha đầu vẻ mặt như thế nào?
“Lục gia, ngươi có chỗ nào không thoải mái?” Nàng đi tới, một cổ nhiệt thanh âm
ôn nhu, vươn tay ra, đang muốn sờ lên trán của hắn lại nhìn đến bàn tay đen hắc
của mình, chậm rãi đặt xuống
“... Chỉ là bị cảm lạnh một chút.” Hắn hướng Vọng Nguyệt với vẻ mặt cổ quái
trừng mắt liếc nhìn.
“Thật vậy chăng? Chính là ta nghe nói ngươi đã bệnh vài ngày rồi, vì sao không
sớm chút thỉnh thái y tới đây chứ?” Thanh âm của nàng có chút vang vọng.
Vọng Nguyệt sững sốt, thẳnng nhìn nàng, trong mắt quang mang chợt hiện.
“Tiểu Nhạc, ngươi khi nào thì đã quan tâm đến bổn vương rồi? Nghĩ đến khắc giấy
không hề tiến triển hi vọng bổn vương giơ cao đánh khẽ, phải không?” La Khiêm
hí mắt nhìn nàng thật lâu, lại vẫn là xem xuống hiểu nàng hôm nay là làm sao
nhìn không hiểu hôm nay nàng làm sao vậy.
Thường Nhạc khẽ giật mình, không hiểu sao lòng cảm thấy kinh hoàng, nàng khi
nào thì đã quan tâm Lục gia như vậy rồi? Khi nào, nàng trở nên quan tâm Lục gia
như vậy ——
Giống như nghe được ầm một tiếng, cả khuôn mặt như lửa đốt, nóng đến nàng nói
không ra lời.
“Thường cô nương, mấy ngày không gặp, mấy ngày qua ngươi thân thể tốt không?”
Vọng Nguyệt thanh âm thân thiết xen vào, vì nàng giải vây thuận tiện hắn cũng muốn
xem Trần thái y đem thuốc bổ âm thầm đưa cho Thường phu nhân, cho Thường cô
nương bổ thân, hiệu dụng như thế nào.
Thường Nhạc nhanh chóng xoay ngư