
ra, nhịn không được nở
nụ cười.
Nhưng tâm tình vui vẻ duy trì không được nửa khắc, nàng mới trải giấy ra, cầm
lấy cọ vẽ, nhìn thấy cây quạt kia lại nhớ tới trên mặt hắn, nàng lập tức sụp
mặt.
Thật sự thật đáng tiếc, nàng còn không thừa lúc Lục gia bệnh không có sức lực,
tranh thủ thời gian họ mặt Lục gia.
Bất quá, nàng quả thực không làm chuyện giậu đổ bìm leo, hơn nữa nàng cũng
không muốn họa vẽ mặt ốm yếu của Lục gia, cho nên muốn về nghĩ, cho dù một lần
nữa cho nàng cơ hội, nàng cũng sẽ không làm như vậy.
Thời gian này, nàng cơ hồ đem tòa lầu này trong nội viện hơn dặm ngoài đều họa
qua một lần, không biết là đã họa bao nhiêu rồi, nên có bối cảnh, hiện tại chỉ
còn họa Lục gia thôi.
Cửa lầu viện đóng chặt, ngăn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, trong phòng được sưởi
ấm, nàng đặt áo bông sang một bên.
Lục gia ngồi ở gần cửa sổ, một bả mặt quạt che mặt, một tay cầm sách thấy nhập
thần, lại đem nàng gạt ở một bên, không đếm xỉa sự hiện hữu của nàng.
“Lục gia, kia cây quạt...” Nàng cầm bút lại đặt xuống, một trang giấy không
biết từ chỗ nào xuống tay.
“Gia, thuốc ngài đã được đưa đến.” Vọng Nguyệt lúc này mở cửa đi vào, hạ nhân
đi theo phía sau, bưng khay, trên mặt có một bình dược, một cái chén không, hợp
với khay đặt trên bàn trà.
“Ừ, đi xuống đi.”
“Gia, thuốc nhân lúc còn nóng nên uống.”
“Nhiều lời, lui xuống!”
“Vâng...” Vọng Nguyệt cầm lấy thuốc bình, thuốc cũng còn không có đổ, đã bị
mắng đi ra ngoài.
Cửa đóng lại, chỉ còn lại hai người bình thuốc được đặt trên bàn trà, La Khiêm
thủy chung xem sách, chưa từng chạm vào.
Thường Nhạc đứng dậy, cẩn thận cầm lấy thuốc bình, rót một chén thuốc, đem đến
trước mặt hắn, “Lục gia, trước uống thuốc a.”
“Tiểu Nhạc, khắc giấy của ngươi rốt cuộc đến khi nào mới có thể hoàn thành?”
Hắn mắt chưa giơ lên, ngửi được vị thuốc có chút chau mày.
Thật nóng... thuốc vừa đổ ra nóng hổi, nàng cẩn thận bưng chén thuốc, rất sợ
đổ.
La Khiêm nhìn nàng, “Trước để xuống.”
“Lục gia uống trước đi.” Nàng bưng lấy phỏng tay, lại không chịu buông ôn nhu
năn nỉ hắn.
Chẳng biết tại sao, gần đi khi nhìn thấy Lục gia thần sắc không có chút máu,
lòng của nàng liền cảm thấy sít sao, cho nên, nàng hiện tại tình nguyện cùng
trước kia như một nhìn sắc mặt hắn ngang ngược hống hách cũng không muốn nhìn
khuôn mặt hắn trắng nhợt nữa..
Vì thế, hắn phải hảo hảo uống thuốc đem thân thể dưỡng tốt mới được.
Một chén thuốc được nâng trên đôi tay thâm đen, thủy chung nâng ở trước mặt
hắn, rơi vào trong tầm mắt của hắn, thấy vậy tim của hắn mơ hồ đau.
Nàng lại tiếp tục nâng nữa, chỉ có cái kia một lớp da chỉ sợ muốn bị phỏng! La
Khiêm để quyển sách xuống, đem chén thuốc kia qua, một bả cây quạt cách lộ sắc
mặt không vui...
“Tiểu Nhạc, ngươi muốn bổn vương đem cây quạt hạ xuống sao sao?” Hắn trầm ngâm
một hồi hỏi.
Thường Nhạc đang nhẹ nhàng ngón tay bị bỏng, nghe thấy lời của hắn, ánh mắt của
nàng sáng ngời, khóe miệng có tươi cười, liên tục gật đầu. Xem ra Lục gia hôm
nay tâm tình tốt, có ý tốt ——
“Vậy ngươi đem chén này thuốc uống.”
Ngược lại hắn đem chén thuốc tới bên miệng nàng, vẻ mặt tươi cười của nàng chợt
cứng lại.
“Lục gia, đây là thuốc của ngươi mà, ngươi phải uống mới đúng, thân thể mới có
thể khỏi hẳn.” Hơn nữa nàng không bệnh không đau nhức, sao có thể uống thuốc
của hắn.
“Ngươi uống hay không uống? Không uống bổn vương đem đổ.” Hắn chẳng muốn nghe
nàng nói năng rườm rà, duỗi cánh tay dài cầm chén thuốc hướng trên mặt đất
nghiêng, cho là thật muốn đem thuốc đổ xuống.
“Lục gia!” Nàng kịp thời ngăn tay hắn lại, muốn cướp chén kia thuốc, hắn lại
giơ lên cao cao, không để cho nàng.”Lục gia, vì thân thể của người...”
“Tiểu Nhạc, ngươi thật quan tâm thân thể bổn vương như vậy sao?” mặt dưới quạt
truyền đến tiếng khẽ hừ lạnh lùng, “Ta xem ngươi là vui sướng khi thấy ta như
vậy, hận không thể cho bổn vương uống thêm nhiều chén dược kia, nếm thêm một
chút đau khổ a?”
Nàng làm da hơi mỏng mang theo màu thanh hắc, một đôi mắt tối như mực vô tội
nhìn hắn, “Lục gia, Nhạc nhi là thật lòng vì Lục gia, thuốc đắng dã tật ạ.”
La Khiêm hồ nghi hí mắt nhìn nàng thật lâu, nghe nàng nói ôn nhu hai chữ “thật
lòng”, tâm tình của hắn phập phồng như sóng triều mãnh liệt, đơn giản chỉ cần
bỏ qua một bên cảm xúc phức tạp không muốn nghĩ nhiều.
“Ngươi nếu thật có lòng, vậy giúp bổn vương đem chén thuốc lên uống.” Hắn liếc
nhìn bình được trên bàn trà, “Dù sao tên Vọng Nguyệt kia biết rõ bổn vương sẽ
đem thuốc đi đổ, sẽ không chỉ nấu một chén thuốc. Chỉ cần ngươi uống, bổn vương
liền uống, còn đem cây quạt hạ xuống cho ngươi bức tranh, giao dịch này không
tồi a?”
“Nhưng là Lục gia, đó là thuốc của ngươi nha, ta lại không có sinh bệnh...” Lời
nói đến một nửa, nàng đột nhiên đã quên chính mình muốn nói gì, đầu trống rỗng,
nhìn một bả cây quạt từ trên mặt hắn chậm rãi trợt xuống, môi như bôi son, thấy
hắn khóe miệng chậm rãi giãn ra, một nét cười mê người thoáng hiện lên, tuấn
nhan trắng nõn để sát vào nàng, nàng mắt không dám chớp mắt, nhìn say sưa đ