Tiếu Thường Nhạc

Tiếu Thường Nhạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322530

Bình chọn: 8.00/10/253 lượt.

hính là sự thật cũng không như vậy, càng nhìn mặt của hắn, ngũ quan của hắn,

hình dáng nét vẽ liền mơ hồ, nàng liên tục vẽ, như thế nào bức tranh cũng không

giống hắn, đừng nói bắt được thần vận rồi, ngay cả ngũ quan đều rời mất.

Chẳng biết tại sao, tay của nàng giống như bị người cầm lấy, lòng của nàng cũng

cảm nhận được khống chế, mỗi một bức họa họa ra ra cũng giống như Lục gia lại

vừa không giống Lục gia... Khuôn mặt trong bức tranh giấy, vẫn luôn so với bây

giờ Lục gia thiếu vài tuổi, dưới ngòi bút nàng vẽ ra là một thiếu niên tuổi

trẻ.

La Khiêm chưa bao giờ xem nàng họa tranh như thế nào, hắn căn bản cũng không

quan tâm nàng đem hắn họa thành cái dạng gì, hắn luôn nghiêng mặt, mắt rủ

xuống, cầm một quyển sách, xem chuyên tâm, mãi đến...

Nàng cúi đầu nhìn thiếu niên mình vừa vẽ ra, ánh mắt càng lúc càng mơ hồ, từ

đáy lòng dâng lên một cổ cảm giác khó chịu, làm cho nàng liên tiếp muốn ói,

tinh thần không cách nào tập trung. Nàng buông bút xuống, để lên bức tranh

giấy, thần sắc uể oải.

Nàng đã sớm phát giác, từ sau khi cùng Lục gia uống thuốc, thân thể bắt đầu cảm

thấy rất không thoải mái.

La Khiêm liếc nàng một cái, để quyển sách xuống, đi tới, ôm lấy nàng đem ngồi

phịch ở trên thư án.

“Lục gia... Ta có thể hay không cần uống thuốc nữa?” Mí mắt của nàng nặng trịt

không mở ra được, toàn thân không có chút sức lực, ngửi được một cổ mùi thơm

nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác mình đang tựa vào một cái lồng ngực ấm áp mà an

toàn.

Tròng mắt hắn dừng lại ở sắc mặt thống khổ của nàng, đem nàng ôm lên lầu, phóng

tới trên giường.

Hắn tự tay xoa đường vân giữa lông mày nàng, trầm thấp nhẹ nhàng dỗ nàng: “Uống

thêm một thời gian, chịu đựng một chút, ngoan.”

“... Ừ...” Nàng nằm ở trên giường, một hồi bất an, hai tay sờ soạng trong chốc

lát, thẳng đến bắt lấy một cái cảm giác an toàn, mới khe khẽ thở dài, có một

loại cảm giác thỏa mãn.

La Khiêm nằm ở bên cạnh nàng, mặc cho đôi tay thâm hắc ôm chặt lấy hắn, hắn nhẹ

nhàng đem nàng ôm vào trong lòng mình.

“Lục gia...”

“Ừ?” Hắn nhẹ nhàng vén tóc nàng, nghe nàng trước nghe nàng ngủ say lẩm bẩm.

Theo cái dược này ban đầu khi dùng thì sẽ khiến cho ý thức con người tán loạn,

mệt mỏi ngủ say, toàn thân đều đau nhức, sẽ đem người giày vò đến dạng không

giống người, hắn thật sâu nhận thức qua, bởi vậy mới tạm thời đối với nàng tốt

một chút, xem như thương hại nàng.

Hắn hiện tại uống theo cái dược này, bệnh trạng một chút đã giảm bớt rất nhiều,

những thứ khác một ít bài xích cùng không thoải mái, đại khái giống như thái y

nói, thuốc này... Không thích hợp người bình thường dùng a.

“Lục gia... Ta có phải hay không... là đã quên đi chuyện rất quan trọng...

Ngươi... biết... kể...”

La Khiêm nheo lại mắt, nghe hô hấp nàng ngủ thật say, một hồi nghi hoặc.

Nàng... Nói cái gì?

Đột nhiên hỏi hắn như thế, là ý gì?

***

Phượng minh hiên độc nhất vô nhị chế tác ***


Lạnh quá, liên tục vài ngày tuyết rơi, bên ngoài sớm được một mảnh tuyết trắng

bao trùm, mà nàng...

Thường Nhạc nhìn cảnh sắc trắng xóa bên ngoài cửa sổ, thật sâu thở dài.

Nàng mỗi ngày sớm tối đều cùng Lục gia uống chén thuốc đắng thẳng đến vị đắng

xông lên não, uống xong thuốc liền mê man, bất tri bất giác lại ở lại vương phủ

hơn nửa tháng.

Lục gia phái người của Quế thái phi đến nhà nàng viện lý do, làm cho cha nàng

cùng nhị ca nàng cho rằng nàng là đến chỗ Quế thái phi là để nàng bồi lão nhân

gia.

“Lục gia càng lúc càng quá mức.” Nàng muốn về nhà, nhưng Lục gia lại bắt buộc

nàng lưu lại đến khi khắc giấy hoàn thành. Lục gia không cho nàng trở về, còn

uy hiếp muốn đem quỷ kế của nàng cùng Liễu đại ca nói ra, làm cho hôn ước của

nhị ca nàng cùng cô nương kia phá vỡ. Vì nhị ca, nàng đành phải nhẫn nhịn,

nhưng đã ở đã lâu như vậy, nàng rất muốn về nhà.

“Cô nương, sớm.”

“Sớm, Vọng đại ca...” Nàng ở tại lầu viện Lục gia, trên lầu có một cái phòng

nhỏ, cùng phòng ngủ Lục gia chỉ cách một cánh cửa.

Nghe nói cái này là cấp cho nha hoàn hầu hạ chủ tử ngủ, chỉ là Lục gia không

vui như thế, gian phòng không; Lục gia muốn nàng ngủ chỗ này.

Không biết Vọng đại ca có hay không có nghe thấy trong lời nàng vừa mới nói

phàn nàn về Lục gia?

Vọng Nguyệt vẻ mặt tươi cười, giúp nàng đưa một chén trà nóng đi lên, xem nàng

đứng ở bên cửa sổ, sắc mặt có điểm quẫn bách, hắn chần chờ một chút, nghĩ thầm

chủ tử khả năng còn có thể ngủ thêm một lát, lúc này mới đem trà nóng đưa tới

trên tay của nàng, thấp giọng cùng nàng nói chuyện.

“Cô nương, tiểu nhân có mấy lời... Phải đối với ngươi nói, nhưng là thỉnh cô

nương cần phải giữ kín miệng, không thể để cho gia biết.”

Thường Nhạc kinh ngạc nhìn hắn. Nàng không biết Vọng đại ca muốn nói cái gì với

nàng, vì sao phải gạt Lục gia, nhưng nhìn thần sắc hắn chân thành mà nghiêm túc

đột nhiên chuyển thành ngưng trọng, nàng cũng thận trọng gật đầu.

“Cô nương, còn nhớ rõ mấy tháng trước, giao cho gia cái đơn dược kia không?”

“Đơn thuốc?” Đột nhiên nhắc tới chuyện mấy tháng trước, nàng thật sự không nhớ

rõ, thẳng đến khi hé ra gương m


XtGem Forum catalog