
ói dối, nguyện thiên lôi đánh xuống!” Hắn thận trọng thề.
Có tình cảm sâu đậm vô cùng—— bốn chữ đột nhiên đánh vào trong lòng nàng, phát
ra thật lớn vừa vang lên, đánh vào chỗ sâu trong đáy lòng nàng!
Vọng Nguyệt đang nói cái gì? Lục gia cứng rắn lưu nàng, là vì chú ý nàng? Lục
gia đối với nàng... cảm tình... Thường Nhạc trợ mắt nhìn tay thâm hắc của mình,
nhớ tới đôi tay thon dài như ngọc không tỳ vết của Lục gia, hiện lên khuôn mặt
tuấn tú trắng nõn, vẫn như cũ khó có thể thuyết phục ——
“Cô nương, ngươi suy nghĩ một chút tâm tình của mình được không? Những ngày
này, ngươi đối bệnh tình của gia có chút khẩn trương, cùng hắn uống thuốc,
ngươi đối với hắn không phải là không có cảm giác a?” Nguyên nhân chính là hắn
phát hiện, hắn mới nhanh chóng một phen nói nàng, hắn không thể lại yên lặng
chờ đợi.
Vô luận như thế nào, hắn đều phải đem lời nói ra, làm cho cô nương nhìn thẳng
vào tâm tình của mình, cũng lý giả tâm lòng chân thật của chủ tử mới được!
Cho dù cô nương rốt cuộc có nhớ không nổi một chút quá khứ, hắn cũng muốn làm
cho cô nương một lần nữa yêu gia, trở lại gia bên người.
Cho dù hắn lo chuyện bao đồng, lại bị Lục gia trách phạt, hắn cũng vui vẻ chịu
đựng.
“Cô nương, xin nghe tiểu nhân một lời, Lục gia không phải dùng chỉ dùng con mắt
mới có thể nhìn thấu người, mời ngươi dùng tâm xem, dùng tâm cảm giác, một ngày
nào đó ngươi có thể nhìn ra Lục gia... Hắn đối với ngươi thật sự có tình cảm.”
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Vọng Nguyệt hai mắt hiện lệ quang, nói được tâm tình
kích động, rốt cuộc... Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Nàng... Nàng đối Lục gia...
Lục gia... Lục gia đối với nàng...
Bọn họ... thực sự có tình cảm?
“... Làm sao vậy?” La
Khiêm hồ nghi nheo mắt lại.
Nàng cúi đầu bưng lấy chén thuốc kia, thật lâu chưa đem đến trước mặt hắn. Rốt
cuộc là làm sao vậy?
“Tiểu Nhạc!”
“A?”
Phanh!
Hắn hô to một tiếng, nàng như ở trong mộng mới tỉnh, hai tay chấn động, không
cẩn thận, chén thuốc trên tay rớt xuống!
La Khiêm nhíu mày, mắt thấy thuốc đổ đầy trên đất, “Tiểu Nhạc, ngươi gần đây
thường hay tâm hay để ở đâu, tâm sự có vẻ nặng nề... Ngươi mong muốn về nhà như
vậy sao?”
“Không, không phải...” Từ sau khi Vọng Nguyệt nói những lời kia, nàng ở trước
mặt lục gia sẽ rất khó dễ chịu, hơn nữa nhìn Lục gia nhất cử nhất động, một
mắng một cười, thì tim đều đập nhanh hơn, hô hấp không xong.
Thường Nhạc ngồi xổm người xuống, đưa tay nhặt mảnh vỡ chén bể ——
“Không cho phép nhặt!” Lại đây hắn một tiếng giận dữ mắng mãnh liệt làm cho
trong lòng nàng chấn động, nàng đưa mắt lên nhìn hắn.
La Khiêm hừ lạnh một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt, trào phúng nói với nàng:
“Tiểu Nhạc, bổn vương khá biết rõ thủ đoạn của ngươi, ngươi cho rằng cố ý làm
tay bị thương, thì khắc giấy của ngươi có thể tạm dừng, bổn vương sẽ thả ngươi
về nhà sao? Nghĩ hay quá nhỉ!”
Nàng nhìn qua một bả cây quạt lại nhớ tới trên mặt hắn, che đi biểu lộ châm chọ
khiêu khích của hắn... Cô nương, xin nghe một lời của tiểu nhân, Lục gia không
phải dùng con mắt có thể nhìn thấu người, mời ngươi dụng tâm xem, dụng tâm cảm
giác, một ngày nào đó ngươi có thể nhìn ra Lục gia...
Nàng nhìn qua hắn, khuôn mặt nóng lên, thu tay về, đứng lên.
Nàng đến tột cùng trước đây đã nhìn thấy hắn ở chỗ nào? Vì cái gì đạo lý đơn giản
như vậy nàng lại nhìn không ra?
Nàng nhìn qua Vọng Nguyệt ở phía sau, nàng dần dần phát hiện Lục gia luôn dùng
loại phương thức này che dấu trái tim của mình, hắn kỳ thật là muốn tốt cho
nàng, lại cố ý đem lời nói khó nghe, mà nàng luôn đối Lục gia châm chọc khiêu
khích nghe được đặc biệt rõ ràng, lần nữa xem nhẹ hằn làm như vậy, sau lưng có
dụng ý cùng dụng tâm.
Mà Vọng Nguyệt... Nàng không biết vì cái gì, trong nội tâm cảm giác người này
thực vì tốt cho nàng, giống như là nàng nên tin tưởng hắn, tín nhiệm hắn...
Nhưng nàng thật sự nên tin tưởng lời Vọng Nguyệt nói sao?
Hắn nói Lục gia đối với nàng có tình cảm vô cùng sâu sắc... Đây là thật sao?
Nàng đến nay vẫn không dám tin, nhưng là không thể không nghĩ đây nếu là sự
thật, như vậy mục đích Lục gia muốn nàng nhập phủ khắc giấy, thật ra là vì bệnh
của nàng...
Nàng cúi đầu nhìn qua nước thuốc đầy trên đất, chén này thuốc ——
Trời sinh làn da cùng máu của ngươi có chứa chỗ thiếu hụt, có thể sống đến nay,
đã là kỳ tích, nếu không sớm cho kịp trị liệu, ngươi chỉ sợ không thể sống tiếp
tục them vài năm.
Bệnh cô nương nên sớm trị liệu.
Mấy ngày nay, nàng lần nữa nhớ tới từng lời nói của vị đại phu kia.
Tuy rằng Vọng Nguyệt nói rằng chén thuốc này là dùng để trị liệu làn da dị
thường của nàng, nhưng nếu không phải dị thường này đã muốn uy hiếp tánh mạng
của nàng, Lục gia không phải tốn ít công sức, cùng lúc giấu diếm nàng, vừa vì
nàng thử thuốc, còn cùng nàng uống chung thuốc.
Chén này thuốc, đắng đến làm cho da đầu run lên, hắn không bệnh không đau nhức,
như thế nào uống tiếp? Nàng cái gì cũng không biết, tự cho là đúng cùng hắn
uống, nàng nhịn không được tính khí ngang ngược vô lý của hắn, than phiền hắn
tùy hứng ngang n