
ặng đến gần hai bước.
La Khiêm một bả kéo nàng, đem nàng kéo đến trước người, kéo tay của nàng, cẩn
thận nhìn một lần, lại nâng mặt của nàng lên.
Nàng bất đắc dĩ nhìn về phía khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, ánh mắt thâm thúy,
trông thấy hắn chuyên chú xem kỹ làn da của nàng, hắn ngón tay thon dài mang
theo có chút nhiệt độ tại trên mặt của nàng vuốt ve qua lại.
“Lục gia?” Làm sao vậy, mặt của nàng không có rửa sạch sẽ sao?
Đã duy trì liên tục uống thuốc đã hơn hai tháng, màu da nàng không giống với
trước đây đen và sâu nữa, cẩn thận quan sát, có thể nhìn đến đã lộ ra da thịt
hồng hào, làn da sờ cũng cảm giác có thoáng dài ra một điểm thịt. Như thế xem
ra, tiểu Nhạc gặp phải vị đại phu thần bí kia cao nhân bất lộ tướng. Nàng thật
sự là gặp được quý nhân.
La Khiêm ngắm nhìn nàng một cái, buông nàng ra. Nàng tựa hồ còn không có phát
hiện mình thay đổi.
“Khắc giấy của ngươi tới trình độ nào rồi?” Nàng gần đây uống thuốc đã không hề
xuất hiện triệu chứng không khỏe, hẳn là đã quen với dược tính của thuốc.
“Đại khái còn lại thời gian một tháng có thể hoàn thành.”
“Ừ, ngươi ở nơi này ở hơn hai tháng, Thường Hoan đều không sinh nghi sao?”
“Nhị ca là có hỏi, ta nói cho hắn biết... Thái phi thân thể không khỏe, hi vọng
ta ở cùng nàng nhiều.”
“Tiểu Nhạc, ngươi lại vì hôn sự Thường Hoan, nguyền rủa mẫu thân của ta a.” Hắn
lạnh lùng hừ lạnh một tiếng.
“Thực xin lỗi.” Nàng nhất thời trong lòng bất an, vẻ mặt áy náy quẫn bách, sắc
mặt trắng bệch.
La Khiêm nhíu mày, thay đổi ngữ khí đạo: “Quên đi, bổn vương... Đã chơi chán
rồi, ngươi đi thu thập xong, có thể trở về.”
Thường Nhạc sững sờ, kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn hắn.
“Thời gian khắc giấy? Chuyện ta cùng Liễu đại ca...”
“Ngươi yên tâm đi, hiện tại bổn vương ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cùng
Nam Thành đùa bỡn mà thành hôn bị Thường Hoan biết được chân tướng, sẽ có phản
ứng gì? Về phần khắc giấy, bổn vương đối với ngươi cho tới bây giờ sẽ chưa từng
có mong chờ, Vì vậy quên đi.”
Nàng nhìn qua hắn, nghe được hắn chịu thả nàng về nhà, nàng hẳn là vô cùng, vì
sao nội tâm ngược lại như bị đá rơi trúng, khó có thể hình dung cái loại cảm
giác vừa đau lại vừa nặng nề.
Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ, lại thấy hắn liên tục nhíu mày, “Ngươi có
cái gì bất mãn thì nói thẳng, không cần trừng mắt nhìn bổn vương.”
Thường Nhạc khẽ giật mình, rất nhanh mở to mắt, liền vội vàng lắc đầu, “Lục
gia, ta trở về đây... Cám ơn Lục gia.”
Nàng xoay người, rất nhanh chạy lên lầu.
“Tiểu Nhạc, thái y nói qua thang thuốc này dùng để phục hồi và dưỡng thân,
ngươi cũng đã uống quen, bổn vương sẽ bảo Vọng Nguyệt mang thuốc đưa qua, ngươi
mỗi ngày ráng chịu khó uống đi.”
Nếu như nàng nói không uống? Lục gia sẽ như thế nào? Nội tâm đột nhiên có ý
nghĩ muốn chống lại, đem nàng chính mình lại càng hoảng sợ. Biết rõ Lục gia là
vì tốt cho nàng, nhưng nàng lại không hiểu đối Lục gia có một cỗ oán khí khó
tiêu...
Nàng gật đầu, cái gì cũng không nói, đi lên lầu thu dọn.
La Khiêm nhìn thân ảnh nàng vội vội vàng vàng rời đi, khuôn mắt tuấn mỹ rơi
xuống lạnh như băng cùng bóng mờ, ngực một hồi không hiểu bực bội, không nghĩ
lại đối lúc này trông thấy bóng lưng nàng đi ra lầu viện, hắn đứng dậy một bước
đi ra cửa.
***
Phượng minh hiên độc nhất vô nhị chế tác ***
Mấy ngày gần đây thời tiết ấm áp rất nhiều, tuyết không hề rơi, ánh mặt trời mê
người, chính là lúc thích hợp đi ra ngoài một chút.
Gia hôm nay không ngồi kiệu, không ngồi xe ngựa, vài tên thiếp thân thị vệ đi
theo sau lưng, hắn theo hầu một bên, đi vào ngoại ô, liên tiếp nhìn chủ tử,
muốn tìm cơ hội nói chuyện.
Từ khi cô nương ở lại trong phủ, chủ tử trừ phi có chuyện quan trọng, nếu không
cơ hồ đều ở cạnh bên cô nương không ra khỏi cửa, hôm nay... Là làm sao vậy?
“Vọng Nguyệt.”
“?” Đúng lúc chủ tử kêu to, hắn vẻ mặt lộ vui mừng, nhanh chóng bước tới.
La Khiêm quay đầu, nhìn hắn trong chốc lát, phất tay làm cho thiếp thân thị vệ
đều thối lui.
“Vọng Nguyệt, bổn vương nghĩ xem đầu lưỡi của ngươi dài bao nhiêu, ngươi nói là
không phải cắt bỏ lượng chuẩn xác?” Hé ra tuấn nhan mê người, cây quạt vỗ vào
trên tay, khẩu khí thoải mái ưu nhàn.
“Gia...” Vọng Nguyệt lập tức sắc mặt trắng bệch, đầu gối phát run, khom người
thiếu chút nữa liền quỳ xuống.
“Ngươi đối với tiểu Nhạc nói huyên thuyên đi, ngươi đã nói chuyện tình yêu như
thế nào, hiện tại đem từng câu từng chữ nói lại cho bổn vương nghe, nếu thiếu
một chữ, đừng trách bổn vương vô tình.”
Một chữ không sai, cái này —— muốn, hắn sợ gia không phải cắt đầu lưỡi hẳn, là
muốn cắt rơi đầu hắn rồi!
“Vọng Nguyệt, ngươi muốn nếm thử tư vị sống không bằng chết, hay là cầu bổn
vương cho ngươi một đao thoải mái?” La Khiêm nheo mắt lại nhìn thẳng sắc mặt
chần chờ của hắn.
Vọng Nguyệt lập tức quỳ xuống, “Tiểu nhân đối với gia trung thành và tận tâm,
không dám có giấu diếm! Tiểu nhân sợ gia cứ tiếp tục uống thuốc, đối với thân
thể có hại, cho nên đối với cô nương nói ra... việc gia đối với cô nương thử
thuốc, hi vọng cô nương tìm cách