
“Tiểu Nhạc... Ngươi gần đây làm sao vậy?” Hắn không có hỏi tới, chỉ là đã cảm
giác được nàng đang thay đổi, mà hắn hoàn toàn đoán không ra tâm tư của nàng.
Làm sao bây giờ, nàng nên nói cái gì? Thường Nhạc chính không biết nên mở miệng
như thế nào, nàng cảm giác từ khi uống xong chén thuốc kia trong bụng mình quấy
lên, toàn thân dần dần cảm thấy vô lực.
Chỉ là khi uống xong thuốc, ý thức luôn mơ hồ, nằm xuống lền ngủ, bất tỉnh nhân
sự, nàng hôm nay chỉ là cảm giác tứ chi hư nhuyễn không có chút sức lực, đầu
coi như thanh tỉnh...
Nàng không cách nào ngồi vững vàng, thân thể vừa trượt, lập tức có một đôi tay
một mực đem nàng ôm lấy, làm cho nàng tránh ngã xuống ghế.
“Lục gia...” Nàng còn không kịp cảm ơn, đột nhiên hai chân cách mặt đất.
La Khiêm đem nàng bế lên, ôm nàng lên lầu.
Nàng hoang mang nhìn qua hắn, mặc dù ý thức rõ ràng, nhưng thanh âm như là bị
khóa lại, cùng dạng giống như thân thể này không là của nàng.
Nàng cho rằng Lục gia là muốn đem nàng ôm trở về trong phòng của nàng, làm cho
nàng nằm xuống nghỉ ngơi. Thẳng đến khi nàng bị đặt lên giường, nàng mới phát
hiện nàng nằm ở trên giường Lục gia...
Nàng nhìn qua khuôn mặt tuấn mỹ đang kề sát nàng, nhìn hắn nằm lên giường, cùng
nàng ngủ ở một chỗ, hai tay ôn nhu ôm nàng. Nàng trợn mắt nhìn hắn, nội tâm
kinh hãi từng đợt, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, nhưng da mặt của nàng như
là bị thuốc đắng làm cho tê, không cách nào biểu lộ.
“Tiểu Nhạc, uống thêm một thời gian nữa... uống thêm môt thời gian để nhìn xem
một chút, ngoan, cố chịu đựng.” Một đôi tay ôn nhu vuốt ve nàng.
Nét mặt của hắn nhu hòa, thần sắc ôn nhu, nàng chưa bao giờ thấy qua...
Nguyên lai thật chân thật... Vong Nguyệt nói được một phần không sai, Lục gia
đem nàng lưu lại, là vì chăm sóc nàng.
“Lục...”
“Ừ?”
Nàng chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, chui vào trong lòng ngực của hắn, yết hầu
nóng hổi nói không nên lời một câu... cái gì cũng không cần phải nói.
Bây giờ Lục gia, mới thật sự là Lục gia... Chỉ là chấn động quá sâu, thật sự
quá lớn...
Nàng bây giờ nên làm cái gì mới tốt đây?
Cô nương, ngươi suy nghĩ một chút tâm tình của mình được không? Những ngày này,
ngươi đối với bệnh của gia lo lắng cùng khẩn trương, cùng hắn uống thuốc, ngươi
đối với hắn không phải là không có cảm giác a?
Nàng đối với Lục gia... Nàng thật sự không biết...
***
Phượng minh hiên độc nhất vô nhị chế tác ***
Nàng thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt, trước đây Lục gia cũng chỉ là
Lục gia, cho dù nàng đối với hắn có ý nghĩ gì, cũng đều bị ngăn tại thân phận
cao cao tại thượng”Lục vương gia”, huống chi nàng đối Lục gia cho là thật không
dám có mơ tưởng.
... Có lẽ đúng như Vọng Nguyệt nói, nàng đối Lục gia kỳ thật cũng có cảm tình,
chỉ là chính nàng chưa từng suy nghĩ qua.
Nhưng là Lục gia? Lục gia đối với nàng có tình, tại sao phải giấu diếm? Hắn tận
lực tại trước mặt nàng biểu tình lạnh nhạt, cố ý chế giễu nàng, làm khó dễ
nàng, vì cái gì?
Có phải là cũng cùng với đoạn quá khứ trước đây có quan hệ?
Rất sớm nàng liền phát giác không hiểu nàng đối với mùi trên người Lục gia quen
thuộc, hôm nay ngủ ở trong ngực của hắn, nàng càng có cảm giác nói không nên
lời, chẳng lẽ nàng cùng Lục gia trước đây cũng thân thiết như thế?
Lòng của nàng vì thế kinh hoàng không thôi, nhưng lập tức bác bỏ hòan tòan suy
nghĩ miên man. Lục gia là hoàng tử cao quý, ở trong Địa La hoàng cung thâm sâu,
nàng nhiều lắm thì đi theo nương đi thăm Quế thái phi, mới có thể nhìn thấy Lục
gia a?
Phanh...
Lại đánh vỡ một cái chén.
Trừ lần đó ra, nàng thật không nghĩ tới biện pháp không cho Lục gia uống thuốc.
Thường Nhạc vẻ mặt chột dạ, đứng ở đàng kia, không dám ngẩng đầu.
“Lần này lại là cái chuyện gì?” La Khiêm mắt không ngẩng lên, lông mày không có
nhăn, ngồi ở đàng kia lật ra Nhất Hiệt Thư, nghe nàng nói rõ lý do.
Từ sau lần kia nàng khóc, Lục gia nói với nàng lời nói liền ôn hòa rất nhiều,
tuy nhiên thỉnh thoảng lời nói vẫn lạnh nhạt, vẫn như cũ dùng trào phúng che
dấu đối với nàng quan tâm, nhưng vẻ mặt luôn biến đổi phía sau nàng, hắn liền
hợp thời ngừng lại.
“... Ta thiếu chút nữa... Thiếu chút nữa trượt chân rồi, chén... Liền ngã
xuống.”
“Đi gọi người tiến đến nhặt.”
“Ừ...” Lén thở phào một hơi, nàng nhanh chóng xoay người đi ra ngoài.
La Khiêm ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên bong lưng nhỏ nhắn xinh xắn của nàng,
thẳng đến cánh cửa kia đóng, hắn mới lộ ra ánh mắt hồ nghi.
... Tên Vọng Nguyệt kia sau lưng hắn nói với nàng cái gì?
Không lâu, hạ nhân tiến đến, đem mảnh vỡ chén bể cùng thuốc thu dọn sạch sẽ,
trên bàn trà khay cùng bình thuốc cũng bưng đi ra ngoài.
Trong lầu viện, còn lại hai người.
Nàng đã muốn hoàn thành bức vẽ, hướng hắn mượn một gian phòng tiến hành khắc
giấy.
“Lục gia, trả lời ta về vụ thư phòng đi.”
“Tiểu Nhạc.”
“Ừ?” Nàng quay người lại.
“Ngươi lại đây.”
Thường Nhạc khẽ giật mình, nghe được tiếng tim mình đập bước chân tiến tới
trước mặt hắn.
“Gần nữa.” Hắn để quyển sách xuống, ánh mắt nhìn thẳng nàng.
Nàng cúi đầu, vừa yên l