
dưa, gánh nặng hắn cả đời. Nàng... Đã không cách nào rời đi, chỉ có cái
chết ——
Nàng cùng La Khiêm cãi nhau, nàng làm La Khiêm giận điên lên, nàng đi một mình
ở bên hồ, nhìn qua mặt hồ kết băng, nước mắt không ngừng lăn xuống, nàng từng
bước một đi ở phía trên miếng băng mỏng, chậm rãi đi về hướng giữa hồ.
Đợi cho La Khiêm đi ra tìm nàng, trông thấy một màn này, trái tim thiếu chút
nữa đông lại, cũng không dám tiến lên một bước, rất sợ mặt băng mỏng chịu không
được sức nặng của hai người, ngược lại đem nàng nhanh chóng đẩy vào lối chết!
Hắn cầu nàng, chậm rãi đi về.
Nàng nhìn qua hắn, khóc đối với hắn lắc đầu, ngắm nhìn hắn, mở miệng, nói một
câu nói, cũng chỉ có khẩu hình, không âm thanh âm, khoảng cách quá xa xôi, nàng
run rẩy đôi môi, hắn xem không hiểu.
Ngươi nói cái gì? Tiểu Nhạc, nàng rốt cuộc đang làm gì đó? Nàng nhanh lại
đây...
Tiểu Nhạc ——
Sắc mặt hắn đại biến, trông thấy miếng băng dưới lòng bàn chân nàng miếng băng,
thân ảnh nho nhỏ của nàng rơi xuống, mà nàng không có thanh âm cầu cứu nào,
biểu lộ ôn tồn.
Trong thiên địa không còn có ranh giới cùng màu sắc, hắn điên cuồng chạy về
phía nàng, trông thấy thân thể của nàng biến mất trên mặt hồ, theo nàng cùng
nhau rơi vào trong hồ nước lạnh như băng.
Trong nháy mắt đó, trái tim co rút nhanh như là tê dại, hoàn toàn cảm nhận được
cái chết uy hiếp, hắn lại chỉ sợ hãi mất đi nàng, liều mình bơi tiếp cận nàng,
giữ chặt tay của nàng, ôm lấy thân thể của nàng, hao hết khí lực đem nàng từ hồ
lạnh sâu lôi ra, kéo lên bờ!
Nàng đã hấp hối, môi tím xanh run lạnh như băng, trước khi hôn mê nói ra lời
nói: “Khiêm... Thả ta... Về nhà...”
Hắn khàn giọng ngây người tại chỗ, như bị sét hung hăng đánh vào!
Lòng của hắn vỡ thành từng mảnh, rốt cuộc khâu không dậy nổi...
Khi nàng tỉnh lại, đã không nhớ rõ hắn, đã quên quên cuộc sống trước đây cùng
hắn, rốt cục triệt để làm tim hắn tan nát!
Hắn theo mong muốn của nàng, thả nàng về nhà.
***
Phượng minh hiên độc nhất vô nhị chế tác ***
Ngày đó, hắn trông thấy thang thuốc đã bắt đầu ở trên người nàng phát huy hiệu
quả, một ít phản tác dụng cũng đều không thấy, nàng chỉ cần duy trì liên tục
uống thuốc, thân thể tựu cũng không có vấn đề, mới gọi nàng thu thập đồ đạc về
nhà, hắn còn phái phó tổng quản đích thân đưa nàng về Thường gia.
La Khiêm xuất phủ không lâu sau, Thường Nhạc cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về
nhà.
Ngày ấy Thường Nhạc trên đường về nhà, ở một miếu lớn bái lạy, khi đó pháo
vang, chiêng trống vang trời, cả con đường đầy ấp người, sôi nổi náo nhiệt.
Thường Nhạc cùng Trần phó tổng quản ở trên một cái cầu hình vòm bị chen chúc,
đột nhiên có mấy tiểu hài tử vì muốn đến đằng trước xem náo nhiệt, đơn giản chỉ
cần đưa đẩy xông tới, một người không cẩn thận đem nàng đẩy từ trên cầu rơi
xuống sông!
Cái sông kia sâu, ngày đó nước chảy xiết, may mắn nhờ có nhiều người cứu
giúp...
“Tiểu Nhạc, nàng muốn ngủ tới khi nào thì dậy?” La Khiêm vuốt ve mặt của nàng,
thanh âm khàn khàn.
Nàng được cứu lên sau hôn mê trên giường, thái y nói nàng hô hấp đều đặn, không
có nguy hiểm, chỉ đợi tỉnh lại.
Nhưng là đã một tháng qua, nàng không có dấu hiệu tỉnh lại, ngay cả thái y cũng
bắt đầu khẩn trương.
“Tiểu Nhạc...” Hắn chỉ cần nàng còn sống, sống ở ở nơi hắn nhìn thấy, tiếp tục
giữ nụ cười của nàng, chịu được hắn khi dễ. Vì sao ngay cả điều đơn giản như
vậy, nàng cũng không thể làm được?
“Gia, Thường Hoan lại đến nữa.” Vọng Nguyệt đem thuốc bưng lên, thuận tiện
thông báo. Hắn mắt thấy cô nương hôn mê chưa tỉnh, chủ tử tinh thần từ từ sa
sút, tâm tình hắn cũng nặng nề.
Thường Nhạc rơi xuống sông được cứu lên, đưa tới Huệ Thân Vương Phủ, trong
thành truyền ra. Thường gia cha mẹ lúc rảnh rối liền đến đây xem, Thường Hoan
bởi vì khăng khăng muốn đem muội muội trở về nhà để chăm sóc, lần nữa bị đuổi
ra phủ.
“Để cho hắn đi lên.” La Khiêm ngồi ở mép giường, ôm lấy nửa thân người Thường
Nhạc, đưa tay tiếp nhận thuốc Vọng Nguyệt đưa tới.
“Vâng” Vọng Nguyệt xoay người xuống lầu.
La Khiêm hí mắt dừng ở mặt của nàng, không biết có hay không bởi vì nàng lâm
vào mê man, chưa từng tỉnh lại hao tổn tinh thần, liên quan đến sức lực, cái
thang thuốc này tại trong cơ thể nàng tác dụng càng nhanh chóng, da của nàng tu
bổ được đặc biệt nhanh, máu huyết cũng cơ hồ khôi phục bình thường.
Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, trước trong miệng ngậm một ngụm thuốc nhỏ, mới
chậm rãi cho vào trong miệng nàng.
Những ngày này nàng hôn mê, hắn mỗi ngày đều tiêu tốn thời gian rất lâu, chưa
từng dừng cho nàng uống thuốc.
Hắn nhìn biểu tình trên mặt của nàng. Thuốc đắng vào cổ họng, đẳng đến nỗi
thẳng đến não, nếu đắng không thể làm nàng tỉnh, cũng muốn cùng nàng chịu chút
tra tấn, thoáng nhận thức cảm thụ của hắn...
Nhưng nét mặt của nàng không hề thay đổi, tựa hồ không cảm giác được thuốc
đắng, chưa từng tra tấn đến nàng, ngược lại là hắn vì dùng miệng uy thuốc cho
nàng, miệng đầy vị đắng duy trì cả ngày không tiêu tan.
Hắn lại không chịu hết hy vọng, bất chấp mạnh mẽ uy nàng ——
“Ngươ