
La
Khiêm mắt lạnh đảo qua, thấy hắn mười đầu ngón tay đều để trên mặt của Thường
Nhạc, đột nhiên cả kinh, rất sợ hắn thô bạo làm tổn thương làn da mới sinh của
nàng, thậm chí móng tay chưa cắt không nghĩ qua là đem da mặt của nàng làm chảy
máu, hắn rốt cục nhịn không được, cất bước ——
“Nhạc nhi! Muội thật xinh đẹp, vốn là rất xinh xắn, hiện tại càng đẹp hơn, càng
mê người rồi! Thực tiện nghi cho tên tiểu tử Liễu Nam Thành kia!”
Liễu Nam Thành? La Khiêm phảng phất bị hung hăng quăng một cái tát, như ở trong
mộng tỉnh lại... Hắn đã quên, Thường gia cùng Liễu gia đính ước song hỷ lâm
môn, Thường Nhạc mặc dù cùng Nam Thành nói sau này mới thành thân chỉ có Thường
Hoan cùng Liễu Nam Nhi này là một đôi, nhưng là bây giờ Thường Nhạc không bao
giờ là Thường Nhạc người gặp người sợ, chỉ sợ liễu Nam Thành thấy nàng, không
đợi muội muội trước bái đường, liền vội vã đem nàng lấy vào cửa ——
“Mơ tưởng! Bổn vương đem nàng trị liệu tốt, há lại vì để cho nàng gả cho họ
Liễu!” La Khiêm một hồi nghiến răng nổi giận, kéo tay Thường Hoan ra, đem
Thường Nhạc kéo ra phía sau.”Thường Hoan, ngươi mắt mù sao? Không thấy rõ Tiểu
Nhạc sớm đã là nữ nhân của ta rồi sao!”
Thường Nhạc kinh ngạc nhìn hắn, nước mắt vừa rơi xuống, nội tâm một mảnh ấm áp,
khóe miệng câu dẫn ra...
“La Khiêm, ngươi... Ngươi cùng Nhạc nhi... Các ngươi yêu nhau?” Hắn đương nhiên
không có mù, chỉ là nhất thời cao hứng nên đã quên. Muội muội của hắn tỉnh lại
đầu tiên mắt trông thấy không phỉa là hắn cái huynh trưởng này, mà là La Khiêm,
còn luôn miệng thân mật gọi La Khiêm, thậm chí chủ động hôn hắn! Mà cái Lục
vương gia ngạo mạn này, rõ ràng cũng chịu vì muội muội của hắn nếm thuốc đắng, như
thế ——
“Hừ, thân phận địa vị bổn vương như thế này nàng xứng sao? Tiểu Nhạc chỉ là nữ
nhân ấm giường của ta, trước kia như vậy về sau cũng như vậy nàng... ngay ca
làm thiếp của ta cũng không xứng!”
Nàng ngửa đầu nhìn qua bong lưng hồng hồng của hắn, chưa từng thấy hắn quay đầu
lại liếc nhìn nàng một cái, lời nói chua chát lạnh như băng như nàng khắc giấy
khắc đao, mỗi một câu chữ, mỗi một thanh đều rạch nát trái tim nàng, nàng như
trông thấy máu đỏ tươi phun ra, phún đến cả mắt đều đỏ...
“La Khiêm! Ngươi ——”
“Nhị ca, chàng nói không sai... Khiêm nói không sai... Ta yêu chàng, lòng ta
cam tình nguyện làm công cụ ấm giường của chàng, ta nguyện ý... Cả đời không
danh không phận chàng bên người hầu hạ chàng.” Thanh âm êm ái rõ ràng như tiếng
sấm, nói năng có khí phách, kiên định dứt khoát.
La Khiêm lại ngược lại như bị hung hăng chém một đao, đau nhức đến toàn thân
đều đã tê rần. Cổ cứng ngắc, thủy chung không quay đầu về, liếc nhìn nàng một
cái...
Nàng ngủ đã là cuối đông,
tỉnh lại đã là đầu mùa xuân, khắp nơi thay đổi diện mạo mới.
Xuyên thấu qua cửa sổ, đại thụ ở đình viên mầm non mới mọc ra, bàn đu dây dưới
cây theo gió nhẹ thỉnh thoảng tung bay.
Một năm mới đa qua, nàng mười tám tuổi. Qua hôm nay, nàng rời đi Thường gia,
tiến vào Huệ Thân Vương phủ, hầu hạ Khiêm... hầu hạ Lục gia.
Đây là quyết định của nàng, vì thuyết phục cha mẹ, huynh trưởng, nàng kể lại rõ
ràng những chuyện đã xảy ra trước đây, trước đây là Khiêm đối với nàng có chân
tình, đối với nàng sủng ái che chở; không có La Khiêm dùng thuốc bồi dưỡng nàng
thì Tiểu Thường Nhạc khả năng sớm đã chết non; không có La Khiêm vì nàng thử
thuốc thì không có Thường Nhạc hôm nay, nàng càng không có khả năng sống thêm
được vài năm.
Hắn yêu nàng thật sâu, vì nàng khoác lụa hồng, vì nàng che phiến (quạt), mà nàng lại dùng cách thức cự tuyệt để rời hắn,
triệt để làm thương tổn hắn.
Về sau nàng tỉnh lại khôi phục trí nhớ, nàng chỉ biết nàng làm sai.
Những năm gần đây này, bề ngoài hắn biểu hiện là một người tự do khoái hoạt,
nhưng là chiếc hồng phục rốt cuộc khởi không ra, tựa như mặc lên người gông
xiềng, phủ lấy hắn thâm trầm đau cùng hận, lúc nào cũng nhắc nhở hắn, hắn vì
yêu mà trả giá lớn có bao nhiêu vui buồn cùng đau thương...
Nhưng là, hắn cảm giác không phải là đang đợi nàng chứ? Mặc thân hồng kia xuất
hiện ở trước mặt nàng là hy vọng nàng có thể nhớ tới, có người vẫn đang yêu
nàng...
Hắn thủy chung cho là bọn họ khoảng cách bên ngoài tạo thành là nguyên nhân nên
nàng mới rời khỏi hắn.
Bởi vì hiểu lầm này, đối mặt với cô gái quên lãng mình, hắn vẫn nghĩ che lấp
khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, là bởi vì ở sâu trong nội tâm hắn kỳ thật sợ hãi
nàng nhìn thấy mặt của hắn, lại bởi vậy lùi bước rời xa hắn.
Tâm tình của hắn đến nay vẫn đang mâu thuẫn, khát vọng yêu nàng lại không dám
yêu, nghĩ hận nàng rồi lại không cách nào triệt để...
Nàng từ bốn tuổi liền ngủ bên cạnh hắn, vuốt lòng của hắn, nhìn thấu tâm tư của
hắn, nàng biết hắn khổ và đau, càng đau lòng khi hắn đau khổ mà hành hạ bản
thân mình.
Hắn phải dùng lời nói lần nữa thương tổn nàng, mới có thể vẫn như cũ yêu nàng
chính mình nói ra một hơi.
Mà nàng những năm gần đây mang hắn quên đi, lần nữa từ bên cạnh hắn né tránh,
chỉ sợ hắn nhìn ở trong mắt lại là như một cây đao nhỏ cắt máu thịt củ