XtGem Forum catalog
Tìm Về Dấu Yêu

Tìm Về Dấu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325320

Bình chọn: 8.00/10/532 lượt.

hở dài,”Hành động của cậu rất không công bằng! Sao cậu không nghĩ đến, suốt hai năm qua, anh ta vì tìm kiếm cậu đã

phải bỏ ra biết bao nhiêu sức lực! Hơn nữa anh ta còn chưa bao giờ buông xuôi! Sự kiên trì cố chấp đó, vẫn chưa đủ để cậu từ bỏ ý định sao? Nếu

cậu đã không muốn cùng anh ta bắt đầu lại quan hệ, vậy cũng nên quên hết đi, quá khứ hãy để nó trôi qua! Tội gì cứ phải trả thù anh ta!”

Hà Dĩ Thuần ngồi một bên im lặng không nói. Làm bạn bè lâu năm, cô làm sao không hiểu tính cách của Dung Nhược?! Chuyện đã quyết định, rất ít khi

thay đổi. Nhưng cũng chính là vì quá hiểu, cô gần như có thể khẳng định, Dung Nhược thật sự vẫn còn tình cảm sâu đậm đối với Vân Trạm. Cô không

muốn nhìn thấy bạn thân hại người hại mình, cho nên mới kể lại cho Điền

Ngọc, hy vọng cô cũng có thể ra mặt khuyên nhủ Dung Nhược, cho dù kết

quả cuối cùng có lẽ cũng không hề thay đổi.

“Mình biết cậu đang

toan tính điều gì”. Thở dài một tiếng, Điền Ngọc nói tiếp: “Nhưng chỉ có cậu mới là người rõ ràng nhất, anh ta mắc ơn với nhà họ Vân, trong hoàn cảnh như vậy, bất kỳ một người đàn ông có trách nhiệm nào cũng sẽ không để cho đứa con gái duy nhất của nhà họ Vân lâm vào nguy hiểm! Còn cậu…”

“Mình biết!” Dung Nhược cắt ngang lời cô, ánh mắt nhìn vào gương mặt trơn

mịn, tiếp lời: “Mình cũng hiểu được điều đó”. Vẫn luôn hiểu được.

“………Vậy cậu còn cố chấp cái gì?”

Dung Nhược lắc đầu, nhìn lại Điền Ngọc và Hà Dĩ Thuần.

“Chuyện của mình và anh ta, để mình tự giải quyết đi”. Nói xong, cô nhắm mắt lại đem mặt vùi vào cánh tay.

Hàng mi khẽ run rẩy tiết lộ cảm xúc nơi đáy mắt ——- kỳ thật, cô vẫn luôn cố

chấp muốn biết, người đàn ông cô toàn tâm toàn ý yêu ba năm, rốt cuộc đã bao giờ thật lòng yêu cô hay chưa. Ít nhất là vào lúc cô bị đẩy xuống

vách núi đen ngày đó, cô vẫn không tìm thấy được sự lo lắng cùng yêu

thương trong đôi mắt hờ hững kia.

Hiện tại, thay vì nói là trả

thù, không bằng nói là thực hiện nguyện vọng từ tận đáy lòng cô………. Hy

vọng bản thân có thể cảm nhận được tình yêu của người đàn ông kia dành

cho mình.

——

Cửa lớn nhà họ Vân mở ra, người giúp việc nghênh tiếp Dung Nhược tiến vào phòng khách.

“Dung tiểu thư, cậu chủ đang tiến hành phục hồi chức năng, xin chờ một chút”. Bưng trà bánh lên, người giúp việc đứng lui sang một bên.

“Phục hồi chức năng? Cần nhiều thời gian không?”

“Một tuần hai lần, một lần hai giờ. Bác sĩ vào đã lâu, cũng sắp xong rồi”. Người giúp việc rất cung kính trả lời.

Gật gật đầu, Dung Nhược khẽ nhấp chút trà hoa, đứng dậy nhìn về phía vườn hoa phía sau cửa sổ.

Mọi thứ đều được chăm sóc rất tốt, giống như trước khi cô rời đi.

Chỉ là, ở phía đông nam của vườn hoa, có một mảnh đất nhỏ bị bỏ hoang ——–

nơi đó từng là mảnh vườn của riêng cô, bên trong có những loại hoa cỏ cô tự tay trồng, mỗi ngày cô đều dành ra thời gian để chăm chút chúng.

Nhìn mảnh đất bám đầy cỏ dại kia, lòng cô hơi thắt lại.

Đúng lúc này, cửa phòng mở, một người đàn ông trung niên đi ra, người giúp việc nghênh đón.

“Thời gian phục hồi chức năng của cậu chủ đã xong”.

Thời điểm cửa bị đẩy ra, Vân Trạm đang định từ trên giường dời xuống xe lăn.

Nhìn thấy Dung Nhược bước vào phòng, động tác của anh khựng lại một chút,

sau đó cánh tay dùng sức chống xuống mép giường, ngồi lên xe lăn. Bởi vì vừa rồi phải phối hợp với bác sĩ vận động phục hồi chức năng suốt hai

tiếng, nên những hành động lúc này tốn khá nhiều sức lực của anh, thân

thể sau khi đã ngồi vững, anh lặng yên phủ lên đôi chân đã mất tri

giác………Tuy rằng anh luôn khước từ sự giúp đỡ của người khác, nhưng đây

là lần đầu tiên, anh cảm thấy toàn bộ quá trình thật sự khó khăn mà chậm chạp, chậm đến nỗi anh không thể suy đoán được tầm mắt kia đã dừng lại

trên đùi mình bao lâu……. Sắc mặt không đổi, anh lấy tấm thảm mỏng một

bên qua, che kín lại một phần cơ thể khiếm khuyết——— một phần khiếm

khuyết mà từ trước tới giờ anh vẫn không hề để tâm đến.

Hình ảnh Vân Trạm khó nhọc như vậy, từ khi cô bước vào cửa, đã hoàn toàn rơi vào mắt cô.Tayanh đang run, mà tay cô, cũng dường như đang run. Người giúp

việc đứng bên cạnh giường, rất nghiêm túc im lặng, cho dù nghe thấy âm

thanh thở dốc của Vân Trạm, cũng không hề tiến lên giúp đỡ. Đây chính là sự kiêu ngạo của anh sao? Cô than nhẹ trong lòng.

Đến khi Vân

Trạm thành công ngồi vào xe lăn, Dung Nhược mới phát hiện, bản thân

dường như đã thở một hơi nhẹ nhõm. Ngoài cửa sổ là ánh sáng chói mắt, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bước lên trước.

“Tìm tôi, có chuyện gì

không?” Thực ra, khi nhận được cuộc gọi của Vân Trạm lúc trưa, cô đã có

chút kinh ngạc. Dù sao thì cô cũng không nghĩ tới anh sẽ chủ động hẹn cô đến.

“Em hôm trước đã từng nói, muốn thích ứng với thân phận

bạn gái”. Ngẩng đầu nhìn cô, Vân Trạm nhàn nhạt nhắc nhở. Ngụ ý là, nếu

đã là bạn gái của anh, vậy việc gọi điện tìm cô, sẽ không cần phải có lý do.

Ừm?! Vô ý khẽ nhếch hàng lông mày xinh đẹp, Dung Nhược nhìn về phía anh. Thật sự không nghĩ tới Vân Trạm lại có thể trả lời cô như

vậy! Khóe miệng kéo lên một nụ cười lạnh đạm. Dung Nhược vừa ngầm