
phản
bác chủ nghĩa trọng nam của Vân Trạm, lại đồng thời hài lòng với tình
huống hiện tại ——- dù sao, anh đã bắt đầu chủ động thừa nhận và tiếp
nhận vị trí của cô, trước khi cô còn chưa hành động.
“Tôi có
từng nói”. Cô lui về sau từng bước, ngồi xuống sô pha, nhìn thẳng vào
Vân Trạm,”Nhưng cho dù là bạn gái, cũng sẽ không ngu muội tới mức để mặc người khác tùy tiện hô đến gọi đi! Hơn nữa, tôi nghĩ anh cũng không
phải kiểu người nhàm chán như vậy, tìm đến tôi, nhất định sẽ có việc
muốn nói”.
“Đúng là có chuyện”. Đối với những lời lẽ của cô, Vân Trạm tạm thời không bình luận, chỉ nở nụ cười nhẹ hiếm thấy,”Tuần sau
anh muốn bay sang nước Anh công tác, không biết em có hứng thú muốn cùng đi hay không”.
Nước Anh?! Tim Dung Nhược bắt đầu nhảy loạn! Trước khi về nước, cô đã ở nơi đó chờ đợi hai năm.
“Nếu em không thích, anh sẽ không miễn cưỡng”. Thấy cô không nói gì, Vân Trạm tiếp lời.
Hơi nghiêng đầu, nhìn vào gương mặt anh tuấn, một loại cảm giác kỳ quái nảy lên trong đầu Dung Nhược. Không thể nói được là tại sao, nhưng cô cảm
thấy, Vân Trạm hôm nay cùng với trước kia không quá giống nhau. Cố ý gọi điện thoại tìm cô, chủ động nhắc tới thân phận”bạn gái”, bây giờ lại
còn muốn cùng cô đi nước ngoài……… Thế nhưng, mặc dù vậy, cô cũng không
muốn bỏ lỡ một cơ hội bên nhau tốt như thế này, vậy nên, cô lập tức mở
miệng: “Không thành vấn đề”. Vì muốn câu trả lời của mình thêm hợp tình
hợp lý, cô lại bồi thêm một câu: “Dù sao tôi cũng đã nói rồi, tuy đã
quên mất chuyện trước kia, nhưng tôi sẽ cố gắng thích ứng”.
“Vé
máy bay anh sẽ chuẩn bị, thời gian cụ thể, anh sẽ báo cho em sau”. Gật
gật đầu, không hề thừa lời vô nghĩa, Vân Trạm chuyển động xe lăn đi đến
trước bàn đọc sách.
“Nếu anh bận việc, tôi đi trước”. Theo động tác của anh, Dung Nhược cũng đứng lên.
“Để anh nói tài xế đưa em về”. Không có ý giữ lại, Vân Trạm chỉ nhàn nhạt gật đầu.
“Cám ơn”.
Vân Trạm ngồi trước bàn, cho đến khi bóng lưng tao nhã kia hoàn toàn biến mất, sâu trong đôi mắt đen lộ ra một chút trầm tư.
——– đã quên mất chuyện trước kia.
Thật sự đã quên rồi sao……..Tiện tay mở ra tập tài liệu màu xanh nhạt trên
mặt bàn, có khoảng hai trang giấy, ghi lại kết quả điều tra sáng nay.
Nước Anh…….. Bênh viện Ái Đinh Bảo
Có lẽ, chờ đến khi anh tự mình đến nước Anh, mọi thứ mới có thể sáng tỏ.
Trải qua mười mấy tiếng trên không, máy bay vững vàng đáp xuống sân bay ngoại ô của Luân Đôn.
Bạn đồng hành Cao Lỗi đang phụ giúp Vân Trạm đi ở phía trước, Dung Nhược
lùi một bước, đi theo phía sau họ. Từng trận choáng váng ập đến, cô biết mình bị say máy bay. Ngồi vào phía sau xe, cố nén cảm giác khó chịu
trong dạ dày, lúc thấy Cao Lỗi giúp đỡ Vân Trạm lên xe, cô mới phát hiện sắc mặt của Vân Trạm rất kém, dường như còn mệt mỏi tái nhợt hơn so với khi còn ngồi trên máy bay.
“Cậu không sao chứ?” Xe chạy được một quãng, Cao Lỗi quay đầu hỏi.
Đợi một lúc lâu, Vân Trạm mới khẽ trả lời: “……..Ừm”
Nghe thấy giọng nói vô lực của anh, Dung Nhược quay đầu lại. Từ lúc bắt đầu
lên xe, anh vẫn nhắm mắt, giờ phút này, cô dường như có thể thấy hàng mi xinh đẹp của anh khẽ run rẩy, hơn nữa, nếp nhíu giữa hai hàng lông mày
cũng khó che giấu được sựmệt mỏi ủ rũ. Tầm mắt dời xuống, khi bắt gặp
đôi tay anh vẫn đang cố sức chống đỡ hai bên người thì Dung Nhược đã
nhịn không được muốn tiến sang, ngồi gần anh một chút. Thế nhưng, ngay
tại lúc cô chuẩn bị dịch chuyển thì Vân Trạm bỗng mở to mắt, nhàn nhạt
đưa mắt nhìn cô, thấp giọng dặn dò tài xế: “Hạ cửa kính ở chỗ ngồi phía
sau xuống”.
Lời của anh vừa dứt, một tiếng động nhỏ vang lên,
gió lập tức ùa vào. Cảm giác hơi lạnh, nhưng đối với người đang say xe
mà nói, lại thoải mái vô cùng.
Gần như chỉ trong phút chốc, Dung Nhược cảm thấy cảm giác khó ở trong dạ dày giảm bớt rất nhiều, hơn nữa, ý nghĩ cũng dần thanh tỉnh từ trong cơn choáng váng.
Cô có chút kinh ngạc cùng cảm kích quay đầu nhìn Vân Trạm, nhưng người ngồi đó, đã sớm nhắm mắt lại, sắc mặt dường như càng thêm tái nhợt. Cô mấp máy môi, đem câu cảm ơn định nói nuốt trở vào, chỉ bình tĩnh nhích về phía Vân
Trạm một chút.
Xe bắt đầu xuống đường cao tốc, lúc đi vào nội
thành, tốc độ đã chậm lại rõ ràng. Cao Lỗi lại quay đầu, trong giọng nói mang theo nhiều lo lắng.
“Vốn là định xế chiều dự cuộc hội nghị cấp cao, bây giờ đổi lịch thành ngày mai được không?” Tuy Vân Trạm vẫn
nói không sao, nhưng mười mấy tiếng ngồi trên máy bay, đối với một người có sức khỏe bình thường đã không phải là chuyện dễ chịu gì. Với tình
trạng hiện nay của Vân Trạm, anh thật sự cảm thấy rất lo lắng.
“Buổi chiều tất cả mọi người quay về biệt thự nghỉ ngơi một chút, Dung Nhược
cũng có vẻ mệt mỏi”. Bất đắc dĩ, anh mang Dung Nhược ra làm cớ.”Buổi tối chúng ta…….”. Đột nhiên áp lực từ đâu vọt đến khiến anh không thể hoàn
thành câu nói, một chiếc xe hơi từ chỗ rẽ lao ra, vượt sát qua trước mắt làm bọn họ phải phanh gấp lại.
Sau khi giữ chặt tay vịn ổn định thân mình, anh lập tức quay đầu.
“Mọi người không sao chứ?”
“Tổng giám đốc, thật xin lỗi!”. Tài xế cũn