XtGem Forum catalog
Tìm Về Dấu Yêu

Tìm Về Dấu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323665

Bình chọn: 7.5.00/10/366 lượt.

ện tại anh ta vẫn còn cảm giác với mình, tâm tình mình đã

phức tạp cỡ nào. Nhưng Dĩ Thuần à, hai năm trước, không phải là anh ta

đánh mình mắng mình, hoặc đi tìm người phụ nữ khác phản bội tình yêu của chúng mình, mà là anh ta ngay tại lúc nguy cấp nhất, đã không hề do dự

vì an toàn một người phụ nữ khác mà bỏ rơi mình! Trước kia mình đã từng

nói, mình không hề giận chuyện anh ta lựa chọn Vân Hân, điều làm mình

đau khổ, là người mà mình đã phó thác suốt ba năm, trong lúc nguy hiểm

nhất, lại phát hiện bản thân mình ngay cả giá trị để khiến anh ta lo

lắng cũng không có! Cậu có biết lúc ấy anh ta kiên định cỡ nào không?

Anh ta khiến mình cảm thấy, trong mắt anh ta, sự tồn tại của mình không

có bất kỳ ý nghĩa nào; vì Vân Hân, thậm chí anh ta có thể tùy lúc hy

sinh mình……..đây mới chính là cảm giác của mình. Nếu không phải mình gặp may mắn, mình đã chết đúng hai năm trước rồi! Nếu lúc ấy anh ta biểu

hiện một chút do dự, thà rằng chỉ có vài giây, thì cho dù lựa chọn cuối

cùng vẫn giống nhau, mình cũng sẽ không nản lòng thoái chí đến nhường

này…….Dĩ Thuần, cậu nói xem, hiện tại mình phải làm gì mới thuyết phục

được bản thân? Mình biết lấy lý do gì để dễ dàng quên đi những việc làm

anh ta đã gây ra?”

“Dung Dung……..Cậu, vẫn yêu anh ta chứ?”

“A, nếu không yêu, có lẽ mình cũng chẳng để ý nhiều như vậy. Hiện tại ngay

cả chính mình cũng không rõ, sự việc đến nước này, rốt cuộc là do anh ta tạo thành, hay là do bản thân mình tạo thành. Chỉ là, Dĩ Thuần, hi vọng sau này cậu đừng khuyên mình nữa. Cậu chính là người bạn tốt nhất của

mình, mình không bắt ép cậu phải ủng hộ quyết định của mình, nhưng mình

mong cậu hãy để mình tiếp tục làm theo ý riêng. Về phần kết cục ——– là

thành công trả thù cũng được, là hại người hại ta cũng được, tất cả hãy

đợi đến ngày nó chấm dứt thì nói tiếp”

“……….Được. Tóm lại, mình

cũng hi vọng cậu có thể đủ lý trí để xử lý chuyện của hai người, đừng

bao giờ để đến một ngày hối hận không kịp”

“Ừm”

“Ngày kia nhóm mình họp mặt, cậu có định mời anh ta đến không?”

“Nay mình vẫn còn là người yêu của anh ta, sinh nhật cậu, tất nhiên tụi mình sẽ cùng đi”

. . . . . .

Cửa sổ thủy tinh bị mở ra, hơi lạnh sáng sớm tấp vào trong nhà, bầu trời nặng nề u ám, nhìn không ra một tia nắng mặt trời.

Lạnh lẽo, như muốn mưa.

——

“Việc anh ủy thác chúng tôi điều tra chuyện Dung Nhược lúc trước, chúng tôi

không thể hoàn thành, hi vọng anh bỏ qua”. Thừa lúc vợ mình cùng hai

người chị em đã đi vào phòng bếp, Đỗ Khải vẻ mặt áy náy nói.

“Sao có thể chứ, đội trưởng Đỗ khách khí quá rồi”. Vân Trạm cười nhạt.

Tuy anh và Đỗ Khải không quen, nhưng anh biết rõ Dung Nhược cùng Điền Ngọc

cảm tình rất tốt. Nếu Dung Nhược không cho phép, anh rất khó từ Đỗ Khải – chồng của Điền Ngọc lấy được tin tức về cô. May mắn, lúc trước anh cũng chỉ ủy thác việc đó cho đội thám tử này mà thôi.

“Này hai anh”, Điền Ngọc bưng một khay hoa quả ra từ phòng bếp,”Đang nói chuyện gì

vậy? Ăn trái cây đi”. Đem khay đặt lên bàn trà, cô ngồi xuống bên cạnh

Đỗ Khải.

Vân Trạm chuyển động xe lăn, đến bên cửa sổ, chống tay

vịn di động thân thể một chút, phía sau đã vang lên thanh âm dịu dàng:

“Sao vậy? anh mệt mỏi sao?”

Vân Trạm quay đầu, chống lại ánh mắt trong suốt của Dung Nhược,”Không sao”

“Hay là, chúng ta về trước”. Dung Nhược đến bên người Vân Trạm, nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh.

“Dung Dung, chúng ta chơi bài đi?” Điền Ngọc ngồi trên sô pha hỏi.

Dung Nhược nhìn người trên xe lăn một cái, xoay người,”Không được, các cậu chơi đi, mình và Vân Trạm về trước một chút”

“Sao thế? Về rồi à?”

“Ừm”. Dung Nhược cười đi tới ôm lấy món quà sinh nhật,”Dĩ Thuần, sinh nhật vui vẻ!”

“Đinh!” Lầu một, cửa thang máy mở ra, Dung Nhược đẩy Vân Trạm đi đến đại sảnh sáng rực.

“Tuyết rơi rồi!” Cô đột nhiên dừng bước, nhìn ra ngoài cửa kính. Phía ngoài

cửa, dưới ánh đèn đường, có thể thấy rõ những hạt tuyết đang rơi xuống.

“Đúng vậy, Dung tiểu thư, cũng rơi vài tiếng rồi, rất lớn nữa”. Bác gác cửa đeo chiếc kính lão cười híp mắt nói.

“Vậy ạ?” mỉm cười đáp lại, Dung Nhược đi thẳng đến cạnh cửa, quả nhiên phát hiện mặt đường đã đọng lại một lớp tuyết dày.

“Để anh gọi lái xe tới, đưa em về trước nhé”. Vân Trạm chuyển động xe lăn,

đi đến bên cạnh Dung Nhược, lấy di động từ trong túi ra.

“Chờ

chút!” Dung Nhược đè tay anh lại. Buổi chiều lúc bọn họ đến, vì không

đoán được là sẽ chơi đến khi nào, nên Vân Trạm đã dặn tài xế trở về

trước, bây giờ tuyết rơi quá lớn, lái xe cũng sẽ không an toàn, vì vậy,

cô theo bản năng ngăn anh lại.

“…….Hay là để tôi đi lên mượn cái ô rồi tính sau”. Cô xoay người đi về phía thang máy, đi được hai bước

lại dừng, xoay người lại nói,”Anh trước hết khoan gọi tài xế đến”

“Ừ”. Gật gật đầu, Vân Trạm nắm điện thoại trong tay, nhìn theo cô bước vào thang máy.

“Ơ? Sao cậu quay lại vậy?” Mở cửa ra, Hã Dĩ Thuần khó hiểu hỏi.

“Tuyết rơi rồi, cho mình mượn cái ô”

“Thật sao?” Điền Ngọc bở dở bài trong tay, chạy đến trước cửa sổ, đẩy cửa ra, phấn khởi reo lên,”Woa, tuyết lớn quá!”

“Cho cậu”. Đem ô đưa cho