
ôm mu bàn tay phải, nhíu mày
thổi hơi, chiếc chảo rơi ở một bên.
“Em sao vậy?” Anh chuyển động xe lên trước.
“Bị bỏng”. Lộ ra bàn tay bị dầu nóng bắn vào, Dung Nhược thuận tiện tắt ga.
Lập tức cầm lấy tay cô, nhìn nhìn, Vân Trạm nâng mắt hỏi: “Trong nhà có thuốc mỡ không?”
“……Có”. Giật mình, nhìn Vân Trạm một cái, Dung Nhược cuối cùng lặng lẽ rút tay
mình về,”Tôi đi lấy”. Nói xong, lướt qua bên người Vân Trạm, bước nhanh
ra khỏi phòng bếp.
Thu hồi tay lại, Vân Trạm nghe tiếng bước
chân đi xa, rũ mi mắt xuống, đỡ hai chân vừa nãy còn chưa kịp đặt lên
bàn đạp, lặng yên ngồi trên xe lăn, vầng trán ẩn hiện nét cô đơn.
. . . . . .
Tựa vào ban công, cho đến khi chiếc ô tô màu đen dần dần chạy xa khỏi tầm
mắt mình, Dung Nhược mới xoay người vào nhà thu dọn bàn ăn.
Đôi
tay kia, vương chút hơi lạnh, nhưng vẫn có sức mạnh làm cô an tâm như
ngày nào. Chỉ là, cô giờ đây, không cần, cũng không thể muốn.
Chẳng qua chỉ là xúc cảm của một phần da thịt quen thuộc thôi, đã làm cô gần
như đắm chìm, tình hình như vậy, thật khiến người ta sợ hãi.
“Nghe nói cậu về trễ nên đã ở cùng với Dung Nhược một đêm?” Sau khi máy bay
hạ cánh đã chạy ngay về công ty, Cao Lỗi trước tiên đẩy cửa phòng tổng
giám đốc ra.
“Hợp đồng thế nào rồi?” Ngẩng đầu liếc nhìn phía người mới tới một chút, Vân Trạm tiếp tục vùi đầu ký duyệt hồ sơ.
Cởi áo khoác ra, Cao Lỗi thoải mái ngồi xuống,”Đối phương ngỏ ý, có thể hợp tác cùng Vân thị là cơ hội ngàn năm của họ, vì vậy, tổng lợi nhuận họ
sẽ nhượng năm phần cho chúng ta, cũng hi vọng sau này sẽ có nhiều cơ hội được hợp tác hơn”
“Danh tiếng Vân thị tất nhiên là quan trọng,
nhưng nếu cậu tự mình đi đàm phán sẽ có hiệu quả lớn hơn”. Đặt bút
xuống, Vân Trạm tựa lưng vào ghế ngồi, giọng điệu thoải mái,”Đối với
ngoại giới hiện nay, cậu với cương vị phó tổng giám đốc đã trở thành đại diện của Vân thị, mà chuyện nội bộ trong công ty, cậu cũng thường đứng
ra xử lý nhiều hơn tôi. Điều này sẽ bớt đi những phiền toái phát sinh
sau này”.
“Sau này? Phiền toái?” Cao Lỗi nghi hoặc ngồi thẳng
lưng lại, nhìn người đang ngồi trước bàn làm việc rộng lớn kia,”Cậu đang nói cái gì vậy?…..Mà tôi nói trước nhé! Làm cái chức phó tổng giám đốc
này tôi đã đủ mệt rồi, nếu cậu có ý định đem toàn bộ trọng trách giao
cho tôi để bản thân nhàn hạ, vậy thì tôi khuyên cậu tốt nhất nên sớm
chết tâm đi”.
“Vân thị cũng có một phần của tiểu Hân, cậu có
quyền xử lý giúp nó”. Vân Trạm nhìn về phía gương mặt cảnh giác của bạn
thân, cười nhẹ nói.
“…….Này tôi nói! Không phải cậu thực sự có
cái quyết định kia chứ?” Cao Lỗi nhíu mày. Theo như hiểu biết của anh về Vân Trạm, lời nói không rõ ràng chừng mực, hoặc những lời vô nghĩa…,
anh ấy sẽ rất ít khi tâm sự với anh.
“Chuyện sau này, hiện tại
sao có thể chắc chắn. Cho nên, việc đó cũng không phải không có khả
năng”. Khép hờ ánh mắt, ngữ khí Vân Trạm rất điềm nhiên.
“………Thôi! Sao tôi cứ cảm giác việc này càng nói thì càng thật?” Đứng lên, Cao Lỗi cầm áo khoác,”Tốt nhất là tôi nên về phòng làm việc, thưa tổng giám
đốc”. Nói xong, anh phất phất tay áo, rời phòng làm việc.
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Vân Trạm mở to mắt, trong đồng tử là một mảng tĩnh lặng sâu thẳm.
Anh từ hai mươi tư tuổi đã chính thức tiếp nhận Vân thị, trong sáu năm,
công ty dưới sự dẫn dắt của anh đã không ngừng tích lũy những danh tiếng và giá trị to lớn. Muốn anh chủ động từ bỏ Vân thị, thực sự anh chưa
bao giờ nghĩ qua. Nhưng bắt đầu từ khi sự kiện bắt cóc đó xảy ra, anh đã hiểu được, có đôi khi, việc mình làm khó tránh khỏi ngoài ý muốn. Nếu
có một ngày, số phận bắt anh phải từ bỏ, vậy thì anh phải tranh thủ
trước đó tìm ra người kế thừa tiếp quản tất cả công việc trong công ty
——– mà Cao Lỗi, chính là người thích hợp nhất được chọn.
“Cậu đã chuẩn bị xong chưa hả?” Vung vẫy túi xách
tay, Dung Nhược đứng ở cửa”Lam dạ” thúc giục người còn đang thu dọn đồ
đạc trong quầy.
Nhìn thoáng qua bầu trời bao la đang dần tối,
rồi lại nhìn ra phía ngoài, cô một bên đem bảng hiệu”Tạm nghỉ bán” treo
lên, một bên cao giọng nói: “Đã bốn giờ rồi, nếu cậu còn không nhanh
lên, coi chừng tụi mình phải mò đường mà lên núi mất”
“Đến rồi đây!” Hà Dĩ Thuần từ trong quầy đi ra,”Chờ mình khóa kỹ ngăn kéo, vào phòng vệ sinh một lát đã nhé”
Bất lực nhìn trời, Dung Nhược thở dài,”Phụ nữ thật là bận rộn!”
“Chẳng lẽ cậu không phải phụ nữ?” Hà Dĩ Thuần buồn cười đi ra, trước khi vào phòng toilet quay lại hỏi cô.
“Bớt nói nhảm đi! Cho cậu hai phút, mình ra ngoài chờ trước”
Mang theo túi xách, vừa bước ra cửa tiệm, chuông điện thoại đã reo lên.
Thanh âm của Vân Trạm từ đầu dây bên kia truyền đến,”Em đang ở đâu thế?”
“Ở tiệm. Đang chuẩn bị đi ra”. Dung Nhược cúi đầu nhìn mũi chân,”Sao vậy? tìm tôi có việc à?”
“Không có, chỉ là đi ngang qua, thuận tiện sang đây nhìn em”
“…” Dung Nhược nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu, bắt gặp xe Vân Trạm đang đi ra từ góc đường, vững vàng dừng trước mặt cô.
“Muốn đi chơi sao?” Hạ cửa kính xe xuống, Vân Trạm nhìn Dung Nhược mặc chiếc
áo gió màu trắng, đi đôi giày màu