
úng không”.
Nói xong, cô nhìn chăm chăm vào chiếc xe lăn đang
dừng lại, cùng bàn tay đang khoát trên tay vịn, bởi vì câu nói của cô mà nắm chặt các ngón.
Vân Trạm không nói, xe lăn tiến vào phòng ngủ, cửa nặng nề mà đóng lại.
Mà trên thực tế, Vân Hân cũng không muốn nghe câu trả lời của anh. Câu trả lời vốn đã nằm trong lòng hai năm qua, không còn là vấn đề, chỉ là muốn nhắc nhở con người luôn có thói quen hờ hững cùng áp lực như Vân Trạm,
bất luận Dung Nhược ra sao, chỉ cần anh yêu cô ấy, tất cả đều có thể một lần nữa lại bắt đầu. Cô không muốn vì Dung Nhược bị mất trí nhớ, mà Vân Trạm lại thêm một lần bỏ qua người mình yêu.
Có lẽ, quên mất chuyện trước kia, đối với hai người bọn họ mà nói, ngược lại là một chuyện tốt.
Ngồi một mình ở phía trước cửa sổ, tia đau thương mà ban ngày không hề xuất
hiện trước mặt người khác, nay dần dần lan tỏa trong đôi mắt Vân Trạm.
Ý của Vân Hân, anh hiểu. Tuy rằng đau lòng, anh cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ buông tay.
Vấn đề Vân Hân hỏi, vốn đã là khẳng định. Cho nên, anh không trả lời.
Anh yêu cô, vẫn luôn là thế.
Chỉ là, cô đã hoàn toàn bài trừ anh ra khỏi trí nhớ mất rồi………
“Thư ký Vương, giúp tôi gọi điện thoại kêu tài xế
chuẩn bị xe”. Buông nút gọi hộp thoại ra, Vân Trạm một lần nữa đem thân
thể dựa vào lưng ghế, yên lặng nghỉ ngơi một lát, mới kéo xe lăn ở một
bên qua, cố hết sức dời thân ngồi lên.
Tiếp theo, chuyển động xe lăn đến cạnh cửa, kéo ra cánh cửa nặng nề, thư ký vừa lúc đặt ống nghe điện thoại xuống.
“Tổng giám đốc!” Thư ký Vương từ bàn đứng dậy, đi đến trước mặt Vân Trạm.
“Hội nghị buổi chiều, do phó tổng giám đốc Trần chủ trì. Sáng sớm ngày mai,
cô đem bản theo dõi hội nghị đến cho tôi”. Vân Trạm đơn giản giao phó.
“Vâng….. tổng giám đốc, ngài muốn đi ra ngoài sao?” Chần chờ một lúc, thư ký
Trần xưa nay vốn luôn chỉ chú tâm đến công việc được giao của mình, hỏi
thêm một câu.
“Ừ”. Chân lại kéo đến một trận co rút đau đớn, Vân Trạm đưa tay đè lại, sắc mặt không đổi trả lời.
“Nhưng…….”
“Làm sao vậy?” Vân Trạm nghiêng đầu. Thái độ của thư ký hôm nay có chút kỳ lạ.
“Vừa rồi….. dưới lầu gọi điện thoại tới, nói có một vị tiểu thư muốn gặp
ngài,……. Cô ấy nói rằng cô ấy mang họ Dung”. Nói xong, thư ký Vương dùng khóe mắt khẽ quan sát phản ứng của Vân Trạm.
Họ Dung vốn không
có nhiều, cô đã làm việc tại công ty này sáu năm, duy nhất có quan hệ
với Vân Trạm, chỉ có thể là người đã mất tích suốt hai năm qua- Dung
Nhược. Vừa rồi nhận được điện thoại của tiếp tân, cô quả thật bị kinh
hãi, không nghĩ tới, Dung Nhược mà mọi người vốn cho rằng khó sống sót,
sau hai năm trời biết mất, lại một lần nữa xuất hiện. Vì thế, biết rõ là không nên, nhưng cô vẫn không kìm được mà quan sát vẻ mặt của Vân Trạm.
Lời nói của thư ký, khiến cho Vân Trạm vốn đang bởi vì cơn đau mà tay chân co lại, ánh mắt lúc này lại lướt qua một tia sáng.
……..Dung Nhược, chủ động đến tìm anh.
Mặc dù biết cô đã mất trí nhớ, tuy rằng đại khái có thể đoán được mục đích
cô tới nơi này, nhưng một tia vui sướng vẫn nhẹ nhàng nảy lên trong trái tim sớm đã mang thói quen hờ hững.
“Thư ký Vương”, chuyển động
xe lăn, quay đầu, Vân Trạm một bên trở lại văn phòng, một bên phân phó:
“Cô xuống lầu một chuyến, mời cô ấy lên”.
“Vâng”, phản ứng bình
tĩnh của Vân Trạm khiến cô có chút kinh ngạc, chẳng lẽ, tổng giám đốc đã sớm biết Dung Nhược trở về? Không có thời gian nghĩ nhiều, khi cánh cửa văn phòng lại một lần nữa khép lại, cô cũng nhanh chóng vào thang máy
chuyên dụng đi xuống lầu.
Dung Nhược đi theo phía sau thư ký,
bước ra thang máy, đi đến trước cánh cửa khắc trạm vân hoa mà cô đã quen thuộc từ lâu, một chút ý cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt cô.
Cô đương nhiên cũng không thể bỏ qua biểu tình kinh dị của mọi người khi
cô vừa bước vào đại sảnh của Vân Thị ——– dường như, tất cả mọi người đều nghĩ rằng, một con người đã biến mất hai năm, hẳn là đã sớm ly khai
trần thế.
Mà sự thật, cũng hẳn đã là như vậy..
Nếu lúc trước không đúng lúc gặp được một con thuyền đánh cá nhỏ, chỉ sợ cô đã sớm an táng nơi biển rộng.
Vậy còn, Vân Trạm? Vì sao anh lại kiên trì tìm cô suốt hai năm? Đến tột
cùng là điều gì khiến anh tin tưởng, cô từ vách núi rơi xuống lòng biển
rộng, còn có thể sống sót?
Nghĩ đến anh, khi thư ký vừa mở cửa, Dung Nhược ngay lập tức thu về tia mỉm cười ít ỏi, khôi phục sự bình tĩnh gần như xa lạ.
“Vân tiên sinh”. Sau khi bước vào, Dung Nhược lễ phép chào hỏi với người
đang nhìn ra cửa sổ, cũng không ngoài ý muốn liếc về biểu tình nghi hoặc của thư ký.
“Cô đi ra ngoài trước”. Vân Trạm nhìn thư ký nói,
nhưng ngay cả anh cũng không phát hiện, ánh mắt của mình bởi vì lối xưng hô hình thức kia mà dần trở nên ảm đạm.
Cho đến khi bên trong
chỉ còn hai người bọn họ, Dung Nhược đứng nguyên tại chỗ, lên tiếng:
“Tôi hy vọng lần gặp gỡ mạo muội này sẽ không quấy rầy công việc của
anh”
“…..Không có”. Mặc dù biết Dung Nhược sớm không còn nhớ rõ
anh, cũng tự nhắc nhở mình phải chấp nhận sự thật này, nhưng giây phút
nghe được những lời nói khách sáo bật ra t