
ừ đôi môi xinh đẹp kia, lòng
Vân Trạm vẫn trầm xuống. Anh cũng phải công nhận thì ra bản thân mình
cũng có lúc yếu ớt như vậy, khi anh phục hồi tinh thần, những ngón tay
bám trên xe lăn đã dùng sức nắm chặt.
“Vậy thì, Vân tiên sinh, lần này tôi …..”
“Ngồi trước đi”. Cụp hàng mi xuống, Vân Trạm cắt ngang lời Dung Nhược, đồng thời chuyển động xe lăn.
“…..Cám ơn”
Ngồi xuống ghế sa lon bằng da thật, Dung Nhược lặng lẽ nhìn Vân Trạm trên xe lăn đang tiến về phía cô. Trên gương mặt hoàn mỹ là sự bình tĩnh không
chê vào đâu được, nhưng cũng chỉ có cô biết, loại xe màu bạc trước mặt
này khi trở thành công cụ dựa vào của Vân Trạm, khó coi tới cỡ nào. Loại cảm giác lo lắng này cũng giống như lần trước hoàn toàn bao phủ lấy cô, đồng thời, cô lại âm thầm may mắn vì giờ phút này đã che dấu một cách
hoàn mỹ.
Vân Trạm dừng xe lăn lại bên cạnh sô pha, ánh mắt lạc
về phía khoảng không trước mặt. Hiện tại, anh và cô gần nhau như vậy,
gần đến nỗi anh có thể ngửi được mùi hương thơm mát mà ngày xưa cô hay
mang theo, nhưng không còn được nghe cô gọi tên anh mỗi khi anh gần kề.
Nay, anh chỉ còn là”Vân tiên sinh”…..
Cơn đau co rút trên đùi ngày càng dữ dội, anh đưa tay đăt lên tấm chăn mỏng, dùng sức nắm chặt, nhưng không hề để lộ ra.
“Em tới, là muốn hỏi anh những chuyện trước kia, đúng không”. Anh nhìn thẳng vào Dung Nhược.
“Đúng”. Nhanh chóng gật đầu, Dung Nhược tiếp lời: “Tôi nhớ lần trước anh đã
nói, có cơ hội sẽ nói cho tôi biết lúc đó thật sự đã xảy ra chuyện gì”.
Nói xong, cô nghiêm túc nhìn Vân Trạm.
Tuy rằng, cô đang giả vờ
mất trí nhớ, cố ý muốn khách sáo xa lạ với Vân Trạm, giả vờ như rất nghi hoặc đối với toàn bộ sự việc trước kia, giả vờ như thật sự rất vội vàng muốn biết rõ chân tướng, nhưng hiện tại, biểu tình của cô lại không hề
mang tính giả vờ ——- cô thật sự muốn biết, Vân Trạm sẽ miêu tả như thế
nào với một kẻ”mất trí nhớ” như cô về ngày đó.
Tuy rằng miệng vết thương bị xé ra, thực sự rất đau đớn. Nhưng cô muốn dựa vào lần này để chính thức đưa ra quyết định sau cùng.
Nếu Vân Trạm yêu cô, nếu cô có thể nhìn thấy tình yêu từ những lời thuật
lại của anh, có thể nhìn thấy cảm tình thông qua đôi mắt anh, vậy thì,
cho dù chỉ có một chút ít, cô cũng sẽ khuyên nhủ chính mình từ bỏ việc
trả thù vô nghĩa. Dù sao anh cũng đã từng yêu cô, cho dù không sâu đậm
tới mức có thể khiến anh từ bỏ Vân Hân mà chọn cô, cô vẫn chấp nhận mà
ra đi.
Dung Nhược gắt gao quan sát gương mặt anh tuấn trước mắt, lặng yên chờ đợi đáp án.
Cần nói sao? Nên nói như thế nào?………. Vân Trạm bắt buộc chính mình nhắm mắt lại, không nhìn tới ánh mắt đang tản ra mong chờ cùng vội vàng kia.
“Làm sao vậy?” Thời gian trầm mặc khá lâu, khiến Dung Nhược nhẹ nhàng nhíu mày,”Lần trước anh đã nói là sẽ kể cho tôi nghe”.
“Nếu em đã không muốn nhớ lại, lúc này cần gì phải cố chấp?” Vân Trạm không
nhìn cô, chỉ thản nhiên mở miệng. Cô cố ý quên đi đoạn thời gian đó, là
vì nó đã gây tổn thương cho cô quá lớn, vậy thì nay, cần gì phải bắt anh vạch trần chuyện cũ, đả thương cô một lần nữa.
“…… Thế nhưng
khuyết thiếu một đoạn ký ức, loại cảm giác không hề hoàn chỉnh này, anh
có thể hiểu được không?” Một tia cô đơn tràn ra trên mặt Dung Nhược
khiến Vân Trạm đau lòng.
Dung Nhược hơi nghiêng đầu, ánh mắt có
chút hoang mang. Nói ra những câu này, cô cũng không hề làm bộ. Khi còn ở nước ngoài, phần lớn trí nhớ bị đánh mất, có một đoạn thời gian dài, cô thậm chí ngay cả bản thân tên gì cũng không thể nhớ nổi. Loại cảm giác
cô đơn cùng hoang mang khiến con người ta sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng
này, cả đời cô cũng sẽ không quên được. Đây cũng chính là lý do vì sao
khi cô khôi phục trí nhớ, ý nghĩ đầu tiên hiện lên đó là, đáp lễ Vân
Trạm về những việc anh đã gây ra cho cô.
“Tôi không biết lúc
trước vì sao bản thân lại muốn quên đoạn ký ức kia, cũng không nghĩ được đã xảy ra vấn đề gì khiến tôi cố ý xóa sạch nó trong đầu. Hiện tại, tôi muốn làm trí nhớ trở nên đầy đủ một lần nữa, đồng thời cũng rất tò mò
đến tột cũng đã xảy ra chuyện gì……… Nếu anh biết, xin hãy nói cho tôi
nghe”. Khôi phục lại giữa miền ký ức, Dung Nhược lại một lần nữa quay
lại đề tài, cũng đột nhiên cảm thấy, cô khí thế bức người như vậy, đã
không còn giống cô trước đây.
Bàn tay vẫn khoát trên đùi đã thả lỏng một chút, Vân Trạm lặng yên ngồi, anh đang suy nghĩ.
“Nói cho tôi biết đi! Vân Trạm”. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, đáy mắt Dung Nhược thoáng hiện lên cố chấp, lại không kịp chú ý rằng bản thân
đã vô ý kêu tên anh, mà Vân Trạm đang trong trạng thái trầm tư cũng
không hề phát hiện.
“………. Kỳ thật, sự tình rất đơn giản”. Điều
chỉnh góc độ xe lăn một lần nữa, Vân Trạm đưa lưng về phía Dung Nhược,
rốt cục mở miệng, giọng điệu bình thản.
“Đơn giản?” hàng lông
mày thanh tú nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, Dung Nhược nhìn chằm
chằm sườn mặt tuấn mỹ mà bình tĩnh kia, chờ câu giải thích của anh.
“Đúng”. Không do dự, Vân Trạm khẳng định trả lời.”Lúc ấy, em bị người ta bắt
cóc. Anh đã đến, nhưng vẫn không kịp cứu em, cuối cùng, em bị đẩy