XtGem Forum catalog
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327054

Bình chọn: 9.5.00/10/705 lượt.

một chút.”

Ông nội gật đầu: “A Luật, buổi tối cháu để ý một tý, chăm sóc Tiểu Ôn cho tốt.”

Ôn Tửu đang định lên tầng, Yến Luật đưa tay đỡ khuỷu tay cô, “Có muốn anh bế em lên không?”

Ôn Tửu vội nói: “Không cần.”

Nói là không cần, nhưng Yến Luật vẫn đỡ

tay cô. “Chậm một chút.” Giọng nam dịu dàng trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng, ngay cả bên tai cũng bị hơi thở ấm nóng

làm cho đỏ mềm đi một chút.

Ôn Tửu vô thức bước nhanh hơn.

Đến tầng hai, Yến Luật mở cửa phòng cô, nhỏ giọng nói: “Có chuyện gì thì bảo tôi, hoặc gọi điện thoại cho tôi.”

“Được.” Ôn Tửu vừa vào phòng, liền trở

tay đóng cửa. Thân mình tựa lên cửa phòng, ấy mà lại có cảm giác như

trút được gánh nặng, cũng không biết đang căng thẳng cái gì. Tay đặt

trên ngực, tim đập hơi nhanh, hình như là vì một câu “Có muốn anh bế em

lên không?” ban nãy của Yến Luật.

Ổn định tâm trạng một chút, Ôn Tửu cởi

áo lông, lúc kéo khóa xuống lại nhớ đến màn Yến Luật giúp cô kéo khóa

lên, tay vô thức đặt lên mặt, nơi bị anh sờ đến.

Lúc này, ngoài cửa nhẹ nhàng vang lên hai tiếng gõ.

Ôn Tửu quay đầu nói: “Mời vào.”

Yến Luật đẩy cửa, cầm trong tay một túi nước ấm đưa cho Ôn Tửu. “Đây là của bà nội đưa, buổi tối cô đặt trên bụng.”

“Cảm ơn.” Ôn Tửu không ngờ anh lại tỉ mỉ như vậy, ôm túi nước ấm, vô cùng cảm động nhìn anh: “Anh tốt với tôi

như vậy, tôi thật sự….” Lời còn chưa nói xong, đã bị Yến Luật cắt ngang

“Cô dám nói từ thái hậu thử xem?” Anh tới gần hai bước, dáng vẻ có chút

hung dữ.

“Tôi là nói, ngày mai bất kể thế nào, tôi cũng sẽ tham gia tiệc mừng thọ của ông nội, bất kể đã khỏi bệnh hay chưa.”

“Ngày mai nhất định sẽ khỏi, đêm nay đừng gội đầu.”

Ôn Tửu nghe vậy, trong lòng lại ấm áp,

nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm trang của anh lại không nhịn được cố ý trêu

anh, “Nhưng trên thỏa thuận viết mỗi ngày đều phải gội đầu tắm rửa nha.”

“Cô…” Yến Luật hừ nói: “Tôi thấy cô thật đúng là không có việc gì, vẫn còn biết chọc tức tôi.”

Ôn Tửu phì một tiếng nở nụ cười.

Yến Luật nhìn vẻ tươi cười ngọt ngào

mang lẫn chút bướng bỉnh của cô, cổ họng hơi căng thẳng, sững sờ nhìn

cô, sau một lúc lâu vẫn không hề nhúc nhích.

Không khí đột nhiên trở nên mờ ám, tim

Ôn Tửu đập thình thịch vài cái, vội vàng xoay người, thừa cơ bỏ túi nước ấm vào ổ chăn, tránh đi cái nhìn chằm chằm của anh.

“Cô đi ngủ sớm đi.” Yến Luật lúc này mới xoay người, bước nhanh đi ra ngoài.

Tắm xong, Ôn Tửu tiến vào ổ chăn, đặt

túi nước nóng lên trên bụng, một luồng ấm áp bắt đầu tràn ra trong lòng, thật ra Yến Luật đúng là một người đàn ông rất tốt, dưới vẻ kiêu căng

thanh cao cách người ngàn dặm kia là một trái tim ấm áp và cẩn thận.

Chẳng qua là keo kiệt không thể hiện ra trước người khác.

Nghĩ đến những chuyện anh làm cho cô tối nay, cô lại bắt đầu không xác định được anh rốt cuộc là vô tình, hay là cố ý, quan tâm đến cô rốt cuộc là vì trách nhiệm, hay là vì động lòng?

Sau khi Yến Luật tắm xong, nằm trên

giường không hề buồn ngủ. Lúc ấy ôm Ôn Tửu, bởi vì lo lắng nên không có

chút ý nghĩ kiều diễm gì, nhưng lúc này nghĩ lại, lại cảm thấy tâm thần

nhộn nhạo. Vòng eo tinh xảo kia, mùi hương nhàn nhạt kia, đúng là minh

chứng tốt nhất cho bốn chữ nhuyễn ngọc ôn hương. Không ngờ được, cô lại

cũng có lúc yếu ớt như vậy, hơn nữa còn là ở trong lòng anh.

Càng nghĩ càng cảm thấy muôn vàn tư

tưởng, thời gian rất nhanh, một ngày đã hết, nhưng vẫn còn loại cảm giác chưa thỏa mãn. Di động đặt ở bên tay, anh cảm thấy hẳn là cô sẽ gửi một tin nhắn tới.

Nhưng đợi mãi, di động vẫn im ắng như

đang ngủ đông, linh cảm của anh dường như không thành. Anh cầm di động

rồi lại buông xuống, do dự trong chốc lát, vẫn nhịn không được gọi một

cuộc.

Ôn Tửu nghe thấy tiếng di động rung, cầm lấy xem thì là Yến Luật, cô do dự không biết nên giả ngủ không nghe,

hay là nghe? Cuối cùng, cô vẫn bấm nút nghe.

“Cô không gội đầu chứ?” Trong điện

thoại, giọng Yến Luật chững chạc trong trẻo, nghiêm trang, hoàn toàn là

ngữ điệu ông chủ tuần tra công tác.

Ôn Tửu cũng lưu loát rõ ràng đáp một chữ: “Không”.

“Ừ, như vậy mới đúng.” Giọng Yến Luật vô thức nhỏ nhẹ hơn rất nhiều, giống như dỗ trẻ con, “Về sau phải ngoan ngoãn nghe lời.”

Ôn Tửu nghe thấy mà tim đập mạnh một

cái, bởi vì giọng điệu này quá thân mật cưng chiều. Cô vội vàng nói ngủ

ngon, rồi lập tức cúp điện thoại.

Nắm di động, cô nhịn không được cười tự

giễu, mình làm sao vậy, chẳng lẽ lại có cảm tình với cái tên Yến Luật

cao ngạo săm soi này sao? Bằng không, nghe được câu nói kia vì sao lại

có cảm giác tim đập thình thịch.

Yến Luật nhìn chằm chằm di động, thế là

xong? Còn chưa bắt đầu mà, liền chúc ngủ ngon rồi? Dây thần kinh của cô

nàng chậm chạp này chỉ dùng để làm mặt lạnh thôi sao.

Hai người nằm trên giường trong hai phòng, mỗi người đều loay hoay đến hơn nửa đêm mới ngủ.

Yến Luật đã nhiều năm dưỡng thành thói quen dậy sớm, đến giờ liền tỉnh, không quản tối hôm trước ngủ muộn thế nào.

Đồng hồ sinh học của Ôn Tửu lại không

đúng giờ như vậy, bởi vì đêm qua bị bệnh, lại miên man suy nghĩ mãi lâu

mới đi vào