Pair of Vintage Old School Fru
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327042

Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.

giấc ngủ, cho nên theo cảm giác ngủ thẳng đến khi mặt trời

lên cao, mở mắt ra nhìn đến thời gian trên di động, cô lập tức ngồi bật

dậy, âm thầm kêu không xong rồi.

Hôm nay là sinh nhật ông nội, cô thế mà lại ngủ thẳng đến 10 giờ.

Vội vàng nhảy xuống giường, đánh răng

rửa mặt gội đầu, sấy tóc, sau đó mở tủ quần áo, tìm bộ áo bông kiểu

Trung vô cùng vui mừng mặc vào. Sắc mặt cô trong gương đã khá hơn nhiều, chỉ có môi vẫn hơi trắng bệch, may mắn có bộ quần áo màu đỏ hồng này,

vô cùng tôn màu ra, sau khi mặc vào, cả người trông rất có tinh thần.

Ôn Tửu nhanh chóng sửa soạn, rồi chạy nhanh xuống tầng.

Yến Luật đang ở dưới tầng nghe điện

thoại, nhìn thấy Ôn Tửu chạy từ cầu thang xuống, ánh mắt liền không rời

ra được. Thương Cảnh Thiên ở đầu dây bên kia nói cái gì, anh căn bản

không hề nghe thấy.

“Này, cậu vừa rồi nói cái gì?”

“Tôi nhớ rõ ông cụ nhà cậu sinh nhật vào mùng ba đi, tôi đang nhàn rỗi không có việc gì, vừa vặn có được một hộp sâm lâu năm rất tốt, định mang tới biếu ông cụ.”

Yến Luật lắp bắp kinh hãi: “Cậu lái xe tới đây ?”

“Ừ, địa chỉ ở đâu? Tôi tới nhà trước, hay tới khách sạn trước?”

“Cậu tới khách sạn Vật Hoa Thiên Bảo đi, nhà tôi sợ cậu tìm không ra. Lát nữa chúng tôi sẽ đi khách sạn. Cảm ơn

cậu từ xa chạy tới.”

Cúp điện thoại, Yến Luật ngoài bất ngờ,

trong lòng không khỏi nghi hoặc, sinh nhật những năm trước của ông cụ,

Thương Cảnh Thiên chưa từng tới thành phố X, làm sao năm nay đột nhiên

tâm huyết dâng trào mà chạy tới? Nhưng nếu người đã muốn đến, anh đương

nhiên phải tận tình làm chủ nhà.

Anh không chuyển mắt nhìn Ôn Tửu đi từ

cầu thang xuống. Áo bông kiểu Trung Quốc có vẻ đẹp khác lạ, bên trong là da thịt trắng muốt, môi mềm đỏ như dâu tây, quét sạch vẻ yếu ớt bệnh

tật đêm qua, toàn thân lộ ra hơi thở trong veo kiều diễm, giống như hoa

Malus halliana nở rộ.

Yến Luật cảm thấy ánh mắt chọn quần áo

của mình đúng là không còn lời nào để chê, đương nhiên, ánh mắt chọn

người càng nổi bật hơn. Có thể nói là ở trong mắt anh Ôn Tửu mặc đồ gì

cũng đẹp.

Úc Thiên Thiên không chớp mắt nhìn Ôn

Tửu, cảm giác ghen tỵ nồng đậm xông tới, miệng cô ta cũng liền bắt đầu

không khách sáo, môi nhếch lên, trào phúng nói: “Áo bông này của cô cũng quá tục đi, giống như bà cô dân quốc vậy đó.” Hàm ý là trong lời nói

mang theo gai nhọn, bà cô đương nhiên chính là ám chỉ Ôn Tửu, bên thứ ba chen vào tranh đoạt tình yêu.

Ôn Tửu cười cười: “Đây là Yến Luật giúp

tôi chọn, nói là ông bà nội thích như vậy, có không khí vui mừng.” Nói

xong, cô huých Yến Luật: “Em cảm thấy ánh mắt ông bà nội tuyệt không

tục, anh cảm thấy sao?”

Mà Yến Luật thuận theo cười cười nói với Ôn Tửu: “Cho dù là quần áo tục, thì em cũng có thể mặc đến không tục.”

Mặt Ôn Tửu nóng lên, Yến tiên sinh anh

quả nhiên là cao thủ hành động hạng nhất nha, không riêng gì vẻ mặt,

ngay cả lời kịch cũng đúng chỗ như vậy, nói y như thật.

Úc Thiên Thiên bị nghẹn đến một câu cũng không nói ra được.

Đúng lúc này bà nội từ trong phòng đi

ra, vừa thấy Ôn Tửu, liền cười hớ hớ nói: “Quần áo này đẹp nha, thật

xinh đẹp. Trong phòng bếp có để lại bữa sáng cho cháu, là cháo hoa nấu

riêng cho cháu đấy.”

“Cảm ơn bà nội.” Ôn Tửu vào phòng bếp, múc cháo hoa nóng hầm hập trong nồi ra, ăn gần nửa bát.

Sau đó, Yến Luật lái xe, đưa theo mọi người đến khách sạn đã đặt trước, khách sạn lớn nhất thành phố X, Vật Hoa Thiên Bảo.

Úc Thiên Thiên lái chiếc xe Jeep địa

hình dừng bên cạnh xe Yến Luật, sau khi nhảy xuống xe, cô nhìn thoáng

qua chung quanh, rồi lôi di động ra: “Đang ở đâu đấy? Em đã đến rồi.”

Lúc này, một chiếc xe thể thao vô cùng

phong cách dừng trước cửa khách sạn, cửa xe mở ra, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi bước xuống, mặc chiếc áo khoác màu đen cầu kì, thoạt nhìn

tao nhã, phong độ, đi về phía Úc Thiên Thiên.

Úc Thiên Thiên đưa tay khoác tay anh ta, nhìn Yến Luật đắc ý hếch cằm: “Đây là bạn trai tôi, Thẩm Vu Trọng. tiến sĩ du học ở Mỹ, là cổ đông chấp hành của tập đoàn Thẩm thị.

Không chỉ ông bà nội giật mình, ngay cả

Ôn Tửu cũng âm thầm lắp bắp kinh hãi, một chiêu này của Úc Thiên Thiên

đúng là không thể tưởng tượng được. Vị Thẩm tiên sinh trước mắt này, tuy rằng bề ngoài khí chất hơi kém hơn Yến Luật một ít, nhưng cũng là một

người đàn ông vô cùng ưu tú.

Mọi người đều kinh ngạc, chỉ có Yến Luật vẫn lạnh nhạt không thể nhạt hơn, không nhìn ra một chút bất ngờ nào,

cũng không hề để ý, hoàn toàn là bộ dạng hờ hững thoải mái như việc này

không hề liên quan đến anh.

Thái độ không thèm để mắt này khiến Úc

Thiên Thiên vừa tức vừa thất vọng, quay đầu cười nói với ông nội: “Anh

ấy nghe nói cháu mừng thọ ông, cũng nhất định theo đến. Ông nội sẽ không không chào đón chứ?”

Ông nội lúc này nở nụ cười: “Làm sao có thể, hoan nghênh hoan nghênh, người càng nhiều, ông càng vui vẻ.”

Thẩm Vu Trọng vươn tay, hướng về phía Yến Luật cười nhẹ: “Xin chào, nghe Thiên Thiên vẫn luôn nhắc tới cậu.”

“Chào, hoan nghênh đến thành phố X.” Yến Luật bắt tay với anh ta, vẻ mặt vẫn trong trẻo hờ hững, khóe môi hơi

nhếch, xem như cười cư