
rõ ranh giới với anh. Anh thật sự
sẽ không vui đâu!"
"Nhưng cách anh làm khiến cho em nghĩ đến — " Trịnh Đinh Đinh nghiêm túc nhìn Ninh Vi Cẩn, quyết định nói thẳng, "Bao nuôi!"
"Bao nuôi?" Ninh Vi Cẩn cân nhắc một chút. Anh hơi nhíu mày một chút, thản nhiên như thường, "Nếu nói bao nuôi cũng không tồi!"
". . . . . "
"Bao nuôi một người như em, anh vẫn còn thừa sức. Bởi vì em ăn không nhiều, tốn cũng ít thôi!"
"Anh đứng đắn chút đi!" Trịnh Đinh Đinh thật sự không thể nào nhịn cười
được. "Em nói thật mà. Anh thật sự không cần cho em một khoản tiền như
vậy. Tam thời, em cũng đâu thiếu tiền tiêu. Nhưng nếu quả thật anh muốn
bồi thường vật chất cho em. Tốt nhất là như thế này đi, nếu em muốn quà
gì sẽ nói cho anh biết. Anh mua cho em, có phải cũng giống nhau hay
không?"
Ninh Vi Cẩn trầm ngâm một hồi, nói thẳng, "Không đúng, ý nghĩa hai việc
này không giống nhau. Anh vẫn thích hình thức bao nuôi hơn."
". . . . . " Trịnh Đinh Đinh hoàn toàn im lặng rồi.
"Em không muốn nhận sao?"
Dù ít dù nhiều, Trịnh Đinh Đinh cũng hiểu được tính cách anh. Anh sẽ
không cho cô cơ hội từ chối, đành phải cầm thẻ, "Được rồi, em nhận. Chỉ
cần anh đừng hối hận là được."
"Vậy thì từ bây giờ, anh chính là kim chủ của em!" Lời của Ninh Vi Cẩn ít mà ý nhiều, ánh mắt đầy thâm ý.
Trịnh Đinh Đinh tránh né tầm mắt nóng bỏng của anh, lầm bầm một câu: "Ép buộc mà!"
"Em nói gì?"
"Không có gì!"
Ăn cơm tối xong, Ninh Vi Cẩn cùng Trịnh Đinh Đinh dắt tay nhau tản bộ. Ở miền nam, gió đêm hè thường mang theo hương trái cây, nhẹ nhàng quẩn
quanh chóp mũi, thấm vào ruột gan, khiến người ta trở nên lười biếng.
Ninh Vi Cẩn cũng không nói gì nhiều, nhưng cũng không cảm thấy quá yên
tĩnh, hay nhàm chán. Dường như cứ yên tĩnh như vậy cũng thật sự rất tốt.
Đi ngang một cửa hàng gọi là "Cà phê Internet Hà gia" Ninh Vi Cẩn dừng
bước, rủ Trịnh Đinh Đinh: "Bây giờ vẫn còn sớm, em có muốn vào chơi hay
không?"
"Được ạ!"
Mua cà phê nóng, chọn chỗ ngồi cho tình nhân. Hai người ngồi trên ghế
salon, nhìn lên màn hình ti vi 27 inch chơi trò chơi. Nhưng không tới
nửa giờ, Trịnh Đinh Đinh hơi nhức đầu, không muốn chơi nữa. Cô muốn xem
một bộ phim nhẹ nhàng.
Cho nên Ninh Vi Cẩn tùy tiện chọn một bộ phim ngoại quốc online. Trịnh
Đinh Đinh uống cà phê, ăn bánh bích quy, chăm chú nhìn màn hình.
Đó là một bộ phim hài của Tây Ban Nha. Bối cảnh vui nhộn, lời thoại hài hước chọc cho Trịnh Đinh Đinh thỉnh thoảng cười to.
Ninh Vi Cẩn lại không hứng thú gì với bộ phim cho lắm. Cả người dựa vào
ghế, ưu nhã vắt chân, miễn cưỡng rũ mắt xuống. Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ
lên bắp đùi. Nghe tiếng cười thoải mái của Trịnh Đinh Đinh, anh cũng
không khỏi nhẹ kéo khóe miệng một chút.
Trên màn hình xuất hiện cảnh nam chính và nữ chính tắm chung. Trịnh Đinh Đinh một tay chống cằm, một tay lấy bánh quy, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang cận kề. Một giây sau, Trịnh Đinh Đinh cảm thấy eo nóng nóng.
Cả người rơi vào vòng ôm của người bên cạnh. Rồi sau đó, bị anh thản
nhiên tháo tai nghe xuống.
Bởi vì là khu ghế cho tình nhân nên được bao phủ một bức rèm đỏ thẫm.
Cách ly với bên ngoài, thỉnh thoảng còn thấy nhân viên phục vụ đi lại.
Bên trong lại còn có chiếc đèn nhỏ màu lam càng thêm kích thích. Mà nhất cử nhất động của Ninh Vi Cẩn khiến cô cảm giác là lạ.
"Sao vậy?" Trịnh Đinh Đinh ngẩng đầu nhìn anh.
"Phim hay lắm
sao? Em rất tập trung, cũng quên luôn cả bạn trai rồi!” Ninh Vi Cẩn hơi
xiết lại vòng tay đặt ngang hông cô, khiến cho cô dán sát vào lồng ngực
mình, giọng nói cực kì thân mật.
Nghe ra giọng điệu cảnh cáo, Trịnh Đinh Đinh giả bộ hồ đồ: “Hử?”
“Xem ra sự tồn tại của anh rất thấp nha!” một tay Ninh Vi Cẩn siết chặt
hông cô, tay kia giơ lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, “Phải chỉnh lại một chút!”
Trịnh Đinh Đinh còn chưa kịp phản ứng, đôi môi của Ninh Vi Cẩn đã hạ
xuống, cực kì chuẩn xác mà chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô, mang theo
kĩ xảo từ từ ngấu nghiến.
Không gian trong ghế không lớn, lại thích hợp làm một số chuyện không đứng đắn.
Mà hiển nhiên, Ninh Vi Cẩn rất biết lợi dụng ưu thế này. Một tay nhốt
chặt nửa người Trịnh Đinh Đinh, một tay vịn vào ghế, khiến cô thật sự
không thể chạy trốn, chỉ có thể thuận theo anh thôi.
Hai tay Trịnh Đinh Đinh đặt trên bả vai anh, bị anh hôn đến mức không biết gì nữa.
Hôn thật lâu, Ninh Vi Cẩn mới lưu luyến buông đôi môi của cô ra. Tròng
mắt nhìn kiệt tác của bản thân - đôi môi đầy đặn, đỏ ửng. Chốc lát sau,
anh lại cúi đầu, tiếp tục bao trùm lấy cánh môi kiều diễm, phong tình
đó.
Trịnh Đinh Đinh chưa kịp kháng nghị, tất cả thanh âm đã bị anh nuốt trọn hết…
“Em hưởng thụ đến vậy sao?” Ninh Vi Cẩn rời khỏi cánh môi cô, dựa trán vào trán cô, khàn khàn hỏi.
Đối với kỹ thuật hôn cao siêu của giáo sư Ninh, Trịnh Đinh Đinh không
dám khen ngợi, cũng không dám trái lương tâm phản bác, chỉ im lặng.
Ninh Vi Cẩn hiểu được Trịnh Đinh Đinh nghĩ gì, bèn hôn lên chóp mũi cô,
bàn tay phải dọc theo đường cong mê người của cô, thăm dò vào trong áo
phông đen.
Anh lưu luyến da thịt nhẵn nhụi bên