
c Minh Quyên
cằn nhẳn thật lâu.
Túc Minh Quyên thấy thế cũng hiểu được,
nói: "Đinh Đinh, mẹ hiểu được khi tình cảm mặn nồng thì nam nữ khó thể
nào giữ được. Giáo sư Ninh thỉnh thoảng lên nhà chơi một chút thì không
sao. Nhưng con phải nhớ kỹ, không được để cậu ta ở qua đêm. Dù sao con
cũng chưa lập gia đình, vạn nhất bị hàng xóm láng giềng nhìn thấy nhất
định bọn họ sẽ nói không hay."
Trịnh Đinh Đinh "Ách" một tiếng, "Mẹ, mẹ nghĩ nhiều quá rồi!"
Túc Minh Quyên lắc đầu bật cười, "Thôi đi cô, đừng tưởng mẹ già rồi không
biết giới trẻ các con nghĩ gì. Bọn trẻ các con liệu có mấy người nhịn
đến lúc cưới chứ? Mẹ nói trước, nếu mà các con muốn làm chuyện đó thì
tìm một phòng sạch sẽ, hoặc khách sạn cũng được. Ngàn vạn lần đừng làm
chuyện này ở nhà mình. Tòa nhà này, từ trên xuống dưới có bao nhiêu cặp
mặt chứ/ Con phải cư xử cho cẩn thận!"
". . . . . "
"Sao thế? Con thấy mẹ con nói thẳng quá sao?" Túc Minh Quyên che miệng cười. "Tình cảm chính là như thế, cần gì che che giấu giấu chứ? Nếu đã kìm
lòng không được, phòng còn hơn tránh, là bậc trưởng bối cũng phải cho
con lời khuyên đúng đắn chứ?"
". . . . . " Đột nhiên Trịnh Đinh Đinh cảm thấy mẹ già nhà mình thật sự thoáng nha!
"Nhưng cũng nói thật, mẹ rất thích giáo sư Ninh. Ngày đó, cậu ấy nói chuyện
phiếm với chúng ta, thái độ chân thành, thành khẩn, khí chất rất tốt.
Vừa nhìn cũng có thể khiến cho người ta có cảm giác là một người đàn ông kiên định, rất đáng an tâm. Con chọn cậu ấy là người yêu, mẹ và ba con
không phản đối!"
"Ba mẹ không ngại công việc của anh ấy sao?"
"A, ý con nói là sờ sờ ngực sao? Thật ra thì có làm sao chứ? Cậu ấy đã sờ
nhiều nhiều như vậy chắc cũng chẳng khác gì hai miếng thịt heo!"
". . . . . "
"Đinh Đinh, nói về nhìn đàn ông, mẹ so với con thì hiểu nhiều hơn đó. Mẹ vừa
nhìn đã cảm thấy rất ưng giáo sư Ninh rồi. So sánh với cậu Trần Tuần mà
lúc trước con thích thì hơn mấy chục lần đó!"
Trước kia, Túc
Minh Quyên cũng đã gặp Trần Tuần, chưa nói anh ta có tốt hay không.
Chẳng qua ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Vừa nhìn đã biết là một người đàn
ông không coi trọng tình cảm. Công thêm việc bà biết con gái bà vẫn luôn thầm mến nhưng Trần Tuần không đáp lại. Ngoài việc đau lòng con gái,
thật sự bà không có quá nhiều hảo cảm với Trần Tuần.
"Thật không nghĩ tới Ninh Vi Cẩn có thể vừa mắt bố mẹ nha!" Trịnh Đinh Đinh cười, trong lòng lại thật sự vui vẻ.
"Có người vừa nhìn thấy đã cảm thấy có duyên với nhau rồi!" Túc Minh Quyên
cười thần bí, hạ giọng, "Nói thật cho con biết, khí chất của giáo sư
Ninh rất giống với ba con hồi trẻ. Đều theo chủ nghĩa hoàn mỹ, lại cực
kỳ khó chiều. Đặc biết lúc nói chuyện với người khác lại giống như đang
chỉ bảo cho người ta. Nhưng mẹ thích như vậy!"
"Đây là mẹ khen anh ấy hay chê anh ấy vậy?"
"Đương nhiên là khen nha!"
Hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện. Túc Minh Quyên không khỏi ôn lại chuyện
tình yêu hồi trẻ giữa bà và Trịnh Văn Phó. Trịnh Đinh Đinh nghe đã thành quen, chậm rãi ăn canh, nhàn nhạt ứng phó với Túc Minh Quyên.
Chẳng qua lần này cô nghe ra có chút sơ hở, cô ngắt lời Túc Minh Quyên đang
nói đâu đâu, hỏi: "Không phải trước đây mẹ nói sau khi kết hôn một năm
thì đi Tây Xương ngắm sao! Vậy hẳn là năm 1989 nha. Sao vừa rồi mẹ lại
nói năm 1988 chứ?"
Túc Minh Quyên "Ách" một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói: "Chính là năm 1988!"
"Năm 1988 sao? Lúc đó ba mẹ còn chưa lấy giấy đăng ký kết hôn nha. Thế mà đã đến Tây Xương ba ngày hai đêm để ngắm sao rồi?"
"Chuyện này, có phải con cảm thấy canh không ngon à? Sao không thấy con uống?" Túc Minh Quyên bắt đầu nói lảng sang chuyện khác.
Trịnh Đinh Đinh nghiêm túc lấy thìa gõ vào bát, "Bà Túc Minh Quyên, con trịnh trọng hỏi bà, rốt cuộc bà cùng đồng chí Trịnh Văn Phó xảy ra quan hệ
trước hôn nhân sao?"
Túc Minh Quyên bị nghẹn rồi, lỗ tai cũng đỏ ửng, nhưng vẫn hùng hổ nói:"Cho dù là thế thì sao nào? Lúc ấy, quan
hệ của chúng ta đã xác định rồi. Sớm muộn cũng ở bên nhau. Nhưng chỉ sớm hơn một năm mà thôi!"
". . . . . " Trịnh Đinh Đinh cứng
họng, nhưng sau đó ho khụ khụ, "Con không có ý định phê phán gì ba mẹ
cả, chẳng qua chỉ cảm thấy bất ngờ thôi! Nhìn qua ba là người đàn ông
cực kỳ truyền thống, cổ hủ, nghiêm túc, luôn nhắc con phải giữ mình
trong sạch, sao lại có thể làm ra chuyện như vậy chứ?"
"Con
thì biết cái gì? Truyền thống, cổ hủ, nghiêm túc chỉ là bề ngoài của ông ấy thôi. Còn bên trong có bao nhiêu kích tình, trong xương cốt ông ấy
có bao nhiêu hư hỏng thì chỉ có một mình mẹ biết!"
". . . . . "
Hai mẹ con nói chuyện thật lâu mãi cho đến xế chiều Túc Minh Quyên mới quay trở về nấu cơm cho Trịnh Văn Phó. Trịnh Đinh Đinh đưa bà đến tận trạm
xe. Lúc trở lại mới đột nhiên nhớ ra cả ngày hôm nay không nhận được
điện thoại của Ninh Vi Cẩn, có chút không bình thường.
Trịnh
Đinh Đinh nhấn điện đoại gọi cho Ninh Vi Cẩn. Đầu dây bên kia không có
ai nhắc máy, cô đoán hẳn anh đang ở trong phòng phẫu thuật rồi.
Cô đột nhiên nhớ lại chính miệng Ninh Vi Cẩn đã từng hứa: Anh sẽ bù đắp ở những phương diện khác cho em