XtGem Forum catalog
Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327183

Bình chọn: 8.5.00/10/718 lượt.

ịnh

Đinh Đinh, qua lớp vải mỏng, anh ta hít một hơi thật sâu, ngửi được

hương thơm dịu nhẹ trên người cô. Cảm giác khó có thể tách rời, vừa buồn bã, thấp giọng nói: "Trịnh Đinh Đinh, quay về bên anh có được không?

Lần này anh sẽ không tiếp tục sai lầm nữa!"

Trịnh Đinh Đinh

đẩy anh ta ra, nhưng không được. Anh ta mặc dù say rượu nhưng sức lực

vẫn rất lớn. Một tay nắm lấy cổ tay cô, một tay dán chặt lưng cô. Anh

cúi đầu, nhíu mày nói.

"Chuyện giữa anh và Ôn Tử Hinh đã là

quá khứ rồi. Lần này đến chăm sóc cô ấy cũng là trách nhiệm thôi. Anh

thừa nhận có chút áy náy với cô ấy. Cô ấy cho anh nhiều thứ, lại vì anh

mà chịu tổn thương. Về tình về lý, anh không thể làm ngơ khi cô ấy gặp

tai nạn được."

. . . . . .

"Nhưng anh bảo đảm, trong

ba năm nay anh và cô ấy không có cái gì. Anh cũng không có bất cứ người

bạn khác giới nào, ngay cả gặp dịp thì chơi cũng không có. Anh chỉ có em thôi!"

. . . . .

"Anh sai vì ba năm nay không để tâm suy nghĩ chuyện giữa hai chúng ta. Anh sai vì coi em là người bạn

tốt, không chủ động tiến thêm một bước. Anh sai vì không để ý đến cảm

nhận của em. Anh sai rất nhiều, nhưng anh sẽ sửa mà. Chỉ cần em đồng ý

cho anh một cơ hội, anh sẽ cố gắng làm tốt hơn tất cả những người đàn

ông khác!"

"Trần Tuần!" Trịnh Đinh Đinh dùng sức giãy dụa, đẩy tay anh ra.

"Đinh Đinh!" Trần Tuần ngẩng đầu, đôi mắt như say như tỉnh, cất cao giọng nói: "Em nghe anh nói hết đã!"

Trịnh Đinh Đinh nhíu mày nhìn anh ta!

"Anh cần em!" Khuôn mặt tuấn tú của Trần Tuần cực kỳ chân thành, đáng tin,

"Từ nay về sau, anh sẽ trân trọng em. Anh bảo đảm chỉ có em mà thôi!"

"Anh buông ra trước đi! Như thế mới dễ nói chuyện, có được không?"

Trần Tuần chậm rãi buông lỏng đôi tay.

Trịnh Đinh Đinh xoa xoa cổ tay bị anh nắm chặt, nghiêm túc nói: "Đáp án của em vẫn như vậy mà thôi. Chúng ta không có khả năng!"

Trần Tuần đứng dậy, tiến sát lại gần Trịnh Đinh Đinh, trong mắt đen phát

sáng cực kỳ kiên định, môi mỏng mấp máy, nhẹ giọng nói: "Lý do?"

"Em đã nói với anh rồi đó, em có bạn trai rồi. Tình cảm giữa tụi em càng lúc càng sâu sắc. Chúng em rất chân thành!"

"Chính là vị giáo sư Ninh kia sao?" Trần Tuần cau mày, "em với anh ta quen biết được bao lâu mà nói là tình cảm sâu sắc hả?"

"Có đôi khi tình cảm nông hay sâu không hề liên quan đến thời gian quen

biết ngắn hay dài. Em xác định những lúc em ở bên cạnh anh ấy rất vui vẻ cũng cảm thấy an tâm."

"Những thứ này anh cũng có thể cho em!"

"Anh không thể cho em những thứ thuần túy như vậy đâu!" Trịnh Đinh Đinh lắc

đầu, "Trần Tuần, anh là một người rất phức tạp! Trong lòng anh suy tính

rất nhiều việc. Chưa bao giờ em có thể hiểu rõ anh, cũng không hiểu được trong lòng anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì."

"Thuần túy?" Trần Tuần cúi đầu cười, "Em chỉ nhìn vào quá khứ giữa anh và Ôn Tử Hinh. Vì

anh và cô ấy ở bên nhau mấy năm. Bởi vì cô ấy vì anh mà bỏ một đứa bé,

lại đánh giá anh thành một người có quá khứ phức tạp sao?"

"Những thứ đó chỉ là một phần thôi nhưng cũng không phải tất cả!"

Trần Tuần vươn tay, không kìm lòng được mà vuốt ve khuôn mặt của Trịnh Đinh

Đinh. Ánh mắt say mê, khuôn mặt ngưng trọng nói: "Em sai rồi, anh có thể cho em thứ thuần túy nhất. Nếu như em muốn, anh sẽ cho em!"

Trịnh Đinh Đinh lui về sau một bước: "Nhưng bây giờ em không cần nữa. Em nói

rồi, em đã có bạn trai, sau này anh cũng đừng nói những điều này với em

nữa!"

"Cũng vì anh đến thành phố N chăm sóc cô ấy, không để ý đến em mà em không để ý đến anh nữa sao?" Giọng nói Trần Tuần trở nên lạnh

lùng, "Chọn một người đàn ông quen biết mới được mấy tháng, tình cảm

càng lúc càng sâu đậm, lấy kết hôn làm tiền đề? Đinh Đinh, em làm như

thế anh cảm thấy không cam lòng!"

"Nếu như anh hi vọng chúng

ta vẫn còn là bạn bè bình thường vậy thì từ bỏ ý định này đi!" Trịnh

Đinh Đinh trịnh trọng nói, "Em sẽ không quan tâm đến anh nữa!"

Câu nói này chẳng khác gì lưỡi dao găm vào lồng ngực Trần Tuần.

"Không quan tâm đến anh nữa sao?" Khóe môi Trần Tuần cười nhạt, "Tình cảm của em với anh ta đã sâu đậm đến thế rồi sao?"

Anh ta vừa nói, vừa tiến lại gần cô hơn, tròng mắt đen trùng xuống, cho đến khi Đinh Đinh cảm thấy mùi rượu của anh bao phủ cả người cô, anh mới

lên tiếng, giọng nói có vài phần buồn bã, mang theo ý dò xét: "Vậy em

nhìn thẳng vào mắt anh đi, nói với anh là em thích anh ta, không phải

anh ta thì không thể, để anh hoàn toàn hết hi vọng đi!"

"Em thích anh ấy. . . . . "

Trịnh Đinh Đinh còn chưa nói hết, những lời còn lại đã bị Trần Tuần nuốt hết.

Anh ta không cho phép cô nói tiếp. Anh không cho cô có cơ hội này. Anh cự

tuyệt nghe câu trả lời chắc chắn như vậy, câu trở lời khiến anh thật sự

phiền

chán.

Đáp lại anh là Trịnh Đinh Đinh dùng sức đẩy anh ra.

Anh ta không hề đề phòng, bị cô đẩy ra trên ghế salon.

"Trần Tuần, anh say rồi!" Trịnh Đinh Đinh trách cứ, "Bây giờ em gọi điện cho Đại Miêu giục cậu ấy đến đón anh!"

"Anh không say!" Trần Tuần ngửa đầu, giọng nói có vài phần cô đơn, tròng mắt lại lạnh như băng, "Anh biết mình đang làm gì. Anh muốn hôn em