
hiếc thìa xúc miếng bánh ngọt, đút vào miệng.
Vốn dĩ, định sau khi nghỉ một lát sẽ đi dạo thêm một chút nhưng một cú điện thoại của Ninh Vi Cẩn lại cắt đứt kế hoạch tốt đẹp này. Điện thoại gọi
anh phải về bệnh viện xử lý một bệnh nhân bỗng nhiên có chuyển biến xấu, cho nên cuộc hẹn đành phải chấm dứt. Trịnh Đinh Đinh không thể làm gì
khác là phải về nhà trước. Ninh Vi Cẩn đưa Trịnh Đinh Đinh về nhà, thì
nói thêm một câu: "Công việc của anh khiến cho bản thân anh không có
thời gian riêng tư nữa. Nhưng anh sẽ bù đắp cho em ở những phương diện
khác!"
"Bù đắp? Bù đắp cái gì nha?" Trịnh Đinh Đinh thật sự tò mò.
Nhưng Ninh Vi Cẩn không có thời gian giải thích cặn kẽ cho cô nghe.
Điện thoại liên tục thúc giục anh lập tức đến bệnh viện xử lý công việc.
Trịnh Đinh Đinh về nhà thật sớm. Rảnh rỗi cô nằm trên giường xem phim.
Một bộ phim tình cảm của Hồng Kông. Trong phim, khuôn mặt nhìn nghiêng của
nam chính vừa lạnh lùng, vừa ưu nhã, có chút giống với Ninh Vi Cẩn.
Ninh Vi Cẩn. . . . . Trịnh Đinh Đinh không tự chủ mà nhớ đến khuôn mặt ưu
việt mười phần kia, không nhịn được mà hé môi cười một cái.
Cô không hề suy nghĩ sâu xa tại sao lại nhớ đến Ninh Vi Cẩn. Vậy mà cô đã
quên mất câu nói trong quyển tạp chí kia. Biểu hiện rõ rệt nhất của tình yêu chính là trong lúc vô thức mà bật cười khúc khích.
Buổi
tối, Trịnh Đinh Đinh chỉ hâm lại sủi cảo. Vừa định bưng ra phòng khách
để giải quyết bữa tối, liếc mắt lại thấy trên màn hình điện thoại báo có hai cuộc gọi nhỡ. Vừa nhìn đến, đều là của Trần Tuần.
Trịnh Đinh Đinh dừng lại nhìn vài giây, rồi làm như không thấy, cũng không gọi lại nữa.
Giải quyết cơm tối qua loa xong xuôi, Trịnh Đinh Đinh lại mở máy tính. Vào phần file quen thuộc của mình, tiếp tục viết nhật ký.
Kể từ khi quyết định hoàn toàn buông tay chuyện của Trần Tuần, Trịnh Đinh Đinh cũng chưa viết nhật ký lần nào.
Vậy nên, hôm nay cô quả thật muốn viết gì đó.
Không liên quan đến Trần Tuần, cũng không liên quan đến chuyện trước kia chỉ nói về hiện tại.
"Khi nói đến chuyện yêu đương, mình cảm thấy có chút lạ lẫm. Nói đúng ra,
đây là lần đầu tiên mình có người yêu. Anh ấy thật sự có tình cảm với
mình, nghiêm cẩn, thậm chí có chút hơi gia trưởng. Anh ấy không biết nói lời ngon tiếng ngọt, cũng sẽ không làm những điều lãng mạn. Anh ấy
chẳng có chút nào giống với hình mẫu lý tưởng của mình cả. Mình chưa
từng nghĩ sẽ tìm một người bạn trai làm giáo sư. Và cũng chưa từng nghĩ
tới Mr. Right của mình lại là dáng vẻ này. Nhưng lần này là mình cam tâm tình nguyên đón nhận. Không biết tại sao trong đầu luôn có một giọng
nói nhắc nhở mình, nếu bỏ lỡ anh ấy, mình chắc chắn sẽ hối hận."
Trịnh Đinh Đinh gõ xong dòng cuối. Cầm lấy tách trà nhấp một ngụp trà bạc hà
mật ong, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cảm giác như có một dòng suối nhỏ
ấm áp di chuyển khiến cả người cô cũng ấm lên.
Điện thoại lại vang lên.
Lại của Trần Tuần.
Trịnh Đinh Đinh chần chờ một chút rồi nhận.
"Đinh Đinh!" Giọng nói của Trần Tuần hơi khàn khàn, lộ ra vẻ mệt mỏi, "Anh muốn gặp em. Thật sự rất muốn rất muốn!"
"Bây giờ cũng muộn rồi, em muốn. . . . . "
"Anh đang ở dưới tầng!" Trần Tuần cắt đứt lời từ chối của cô, cười thấp,
"Anh vừa rồi mới đi bar uống chút rượu. Bây giờ đã say rồi, đúng là tửu
lượng càng ngày càng kém!"
"Anh đang ở dưới tầng sao?"
"Đúng, anh lái xe đến! Vượt hai đèn đỏ, thiếu chút nữa là bị cảnh sát giao
thông tóm được lĩnh giấy phạt rồi!" Trần Tuần thu lại nụ cười, nghiêm
túc nói,
"Đinh Đinh, anh rất muốn gặp em, nói chuyện với em!"
Trịnh Đinh Đinh trầm mặc.
Năm phút sau, Trịnh Đinh Đinh xuống lầu. Quả nhiên nhìn thấy xe của Trần
Tuần ở trước mặt. Cô đi đến, gõ gõ cửa kính. Khuôn mặt hơi say của anh
nghe được tiếng gõ cửa mới miễn cưỡng quay đầu, sau đó cười nhẹ một
tiếng.
Trần Tuần say, không mở được xe. Trịnh Đinh Đinh giúp anh ta gọi điện cho Đại Miêu để cậu ta đến đón anh.
Đại Miêu nói trong điện thoại: "Đinh Đinh, hiện giờ tôi có chút việc không
đến được. Như vậy đi, cô giúp tôi chăm sóc anh ấy một chút. Một tiếng
nữa tôi có mặt!"
Cúp máy xong, Trịnh Đinh Đinh cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ.
"Đinh Đinh, anh thật sự có chuyện muốn nói với em, có thể không?" Trần Tuần giữ chặt thái dương, nhẹ giọng hỏi.
Trịnh Đinh Đinh suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Cũng nên phải nói rõ ràng, cứ tránh né như vậy cũng không phải là chuyện tốt.
Trần Tuần đi theo Trịnh Đinh Đinh vào phòng. Trịnh Đinh Đinh kêu anh ta ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi một chút. Cô đi pha chút trà bạc hà giải rượu
cho anh.
Trần Tuần tựa người vào ghế salon, chậm rãi nhìn căn phòng của cô, nhỏ nhắn, thiết kế rất ấm áp nhưng lại đối lập với căn
hộ lạnh lẽo như băng của anh.
Trịnh Đinh Đinh bưng tách trà bạc hà ấm áp ra ngoài, đặt trên bàn, ý bảo anh uống.
Trần Tuần cầm lấy ly trà uống hai ngụm lại ho khan vài tiếng. Sau khi để
chén xuống, anh ta đột nhiên nắm lấy cổ tay Trịnh Đinh Đinh, hơi dùng
sức kéo cả người cô sát gần lồng ngực anh. Trịnh Đinh Đinh không chuẩn
bị nên đã bị anh ta ôm lấy.
Trần Tuần dán mặt lên bụng Tr