XtGem Forum catalog
Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326620

Bình chọn: 9.5.00/10/662 lượt.

không ủng hộ. “Vậy không bằng chọn con gái Thư gia đi. Ít nhất con bé cũng là một người phụ nữ thành thục, có nghề nghiệp tốt, có gia thế cũng khá, tính tình hào phóng, có chừng mực, đúng là người khiến người khác yêu quý!”

“Nếu như ba muốn nói chuyện này vậy thì cũng ta không còn gì để nói!” Ninh Vi cản thu hồi tầm mắt, đứng lên. “Tình cảm của tôi không cần nói rõ với người ngoài!”

Ninh Thanh Túc cười lạnh: “Tôi cũng là người khác sao?”

“Đúng.”

“Thằng con bất hiếu!” Ninh Thanh Túc cố gắng đè nén cảm xúc, giọng nói cực kì xúc động, “Cút ra ngoài cho tao!”

*

Rời khỏi nhà hang Hồng Lư, Ninh Vi Cản lái xe đến nhà Trinh Đinh Đinh giúp cô sửa laptop.

“Em cố gắng khởi động lại mấy lần nhưng cũng không được. Thực sự tức muốn chết mà!” Trịnh Đinh Đinh vừa gặm táo vừa oán trách.

Sauk hi ngồi xuống, Ninh Vi Cẩn kiểm tra dây điện xem có bẩn hay bị hở ở đâu không, rồi nhìn đèn chỉ thị có sáng, CPU tản nhiệt có vấn đề, sau khi xác định không có vấn đề gì, anh bắt đầu kiểm tra ỏ đĩa.

Trịnh Đinh Đinh ngồi bên cạnh ghế salon, thoải mái gặm táo.

“Trong tủ lạnh còn gì ăn không?” Ninh Vi Cẩn mở ổ cứng, lấy khăn giấy, nhúng chút nước, tỉ mỉ lau ổ đĩa.

“Anh chưa ăn trưa sao?”

“Đúng. Chưa kịp ăn gì đã đến đây rồi!”

“Anh nên nói sớm chứ!” Trịnh Đinh Đinh buong quả táo trong tay, đứng dậy, “Em đi nấu cái gì cho anh ăn!”

Trịnh Đinh Đinh lập tức vào phòng bếp nấu mì. Cô định nấu mì cà chua trứng. cắt cà chua thành từng lát mỏng rồi cho vào nồi dầm nát đến khi tiết ra nước thì bắc ra, dùng một nồi khác nấu mì. Đợi sợi mì chín thì cho nước sốt cà chua lên, rồi chần một quả trứng để lên mặt.

Lúc Trịnh Đinh Đinh bưng tô mì ra thì Ninh Vi Cẩn đã khởi động được máy tính.

“Ăn trước đi ạ! Nếu không ăn nhanh thì mì sẽ trương đó ạ!” Trịnh Đinh Đinh đưa cho Ninh Vi Cẩn chiếc đũa.

Ninh Vi Cẩn cầm chiếc đũa, bắt đầu ăn.

“Ăn ngon không?”

“Có thể nuốt được!”

“…Đây là nhận xét kiểu gì vậy? Rốt cuộc có ăn ngon hay không?”

“Nếu như muốn nhận xét, thì anh cho 80 điểm!”

“Có 80 điểm thôi sao? Đây là lần đầu tiên em nấu cho người khác ăn ngoài ba mẹ. Dù chỉ xét về tâm ý, cũng nên cho thêm điểm một chút chứ?”

“Tâm ý?” Ninh Vi Cẩn bắt được chữ quan trọng.

“Thôi, coi như em chưa nói gì!” Trịnh Đinh Đinh lập tức phủi sạch. Cô không thể dung túng Ninh Vi Cẩn, để anh nhận ra cảm giác cô với anh càng lúc càng tốt được.

“Nếu như cộng thêm tâm ý, thì tô mì này được 98 điểm!”

“Tại sao không phải 100 điểm chứ?”

“Nếu như cho em điểm tối đa, vậy thì em còn nỗ lực tiến bộ sao hả?”

“……”

NInh Vi Cẩn ăn mì xong tiếp tục sửa laptop cho Trịnh Đinh Đinh. Trịnh Đinh Đinh nhận được điện thoại của Tiêu Quỳnh nói ba tiếng trước ba mẹ cô ấy lại cãi nhau. Và lần này ầm ĩ hơn rất nhiều so với những lần khác. Mẹ Tiêu Quỳnh cào xước mặt ba cô. Còn trong cơn nóng giận, ba cô cầm dép đánh vào đầu của mẹ Tiêu Quỳnh….Nếu không phải giật mình tinh dậy, ngăn cản chiến tranh kịp thời thì hậu quả khó mà lường được. Tiêu Quỳnh còn nói thêm “Tám phần là máu chảy thành sống luôn!”

Tiêu Quỳnh rất phiền não, nhu cầu cấp bách vọi vàng giải tỏa với Trịnh Đinh Đinh. Trịnh Đinh Đinh ôm điện thoại di động, dung khẩu hình nói với Ninh Vi Cẩn rồi vào phòng ngủ nghe điện thoại.

Sau mười phút, Ninh Vi Cẩn thuận lợi sửa xong laptop cho Trịnh Đinh Đinh, trên màn hình nhảy ra khung thoại nhắc nhở có văn bản chưa được lưu. Anh tiện thể mở ra đó là một file nhật kí lưu thành “20050901”

File nhật kí có mười mấy vạn chữ, vốn dĩ hắn cũng không có hứng thú xem trộm. Nhưng lại vô tình nhìn thấy tên mình xuất hiện ở trên đó. Đọc mấy dòng, khi thấy Trịnh Đinh Đinh viết anh là người cô nguyện ý sống chung. Chân mày anh không khỏi giãn ra, vẻ mặt cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Ngón tay theo quán tính di lên phía trên, lại nhìn thấy tên của “Trần Tuần” vô số lần.

Trần Tuần, Trần Tuần, Trần Tuần…..Toàn bộ đều là Trần Tuần.

Lúc Trịnh Đinh Đinh trưởng thành, người thầm mến là Trần Tuần. Lúc còn thiếu nữ xinh đẹp, đau khổ cũng vì Trần Tuần. Tư tưởng,cảm xúc, tâm tư của Trịnh Đinh Đinh đều là Trần Tuần.

“Mình cảm thấy anh ấy như một ánh mặt trời, ở ngay trên đầu mình thôi. Mình ngẩng đầu là có thể nhìn thất, anh ấy không chỉ là mục tiêu mà còn là tín ngưỡng của mình nữa.” – Ngày 01 tháng 05 năm 2007.

Ánh mắt Ninh Vi cẩn hơi cụp lại, trong đó lại lộ ra ý lạnh. Sau vài giây, anh nhẹ nhàng đóng file nhật kí lại.

Quãng thời gian đằng đẵng, tín ngưỡng thiếu nữ…. Đều không hề liên quan đến Ninh Vi Cẩn anh. Tất cả những cái này đều chỉ thuộc về một người đàn ông Trần Tuần kia.

Ninh Vi Cẩn siết chặt bàn tay, cười nhẹ một cái. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy, dù có cố gắng bao nhiêu vẫn không thể có được, thậm chí vĩnh viến đều không có được.

Thí dụ như quá khứ của Trịnh Đinh Đinh.

Lúc Trịnh Đinh Đinh đi ra, Ninh Vi Cẩn đang tựa vào thành ghế salon, miễn cưỡng gõ chân, cúi đầu nghịch điện thoại. Trịnh Đinh Đinh nhìn thấy máy tín hoạt động bình thường, không nhịn được kích động: “Ninh Vi Cản, anh thật lợi hại, nhanh như vậy đã sửa xong rồi!”

“Trên laptop của em có hai phần mềm xung đột. Anh xó