
"Vậy mẹ nhớ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ một chút nha! Còn nữa ạ, không cần chuẩn bị đồ ăn rất phong phú. Anh ấy chỉ thích ăn đồ ăn thanh đạm một chút, luộc, hấp, chưng gì đó chứ anh ấy không thích đồ kho hay rán đâu ạ."
"Ha ha ha, điểm này rất giống ba con, thật là đáng yêu nha! Được rồi, mẹ biết rồi, sẽ chuẩn bị ổn thỏa!" Túc Minh Quyên cười vang dội, còn nói thật nhiều nữa mới ngừng, "Đúng rồi, con nói cậu ấy đến chơi không cần mang quà biếu đâu. Cậu ấy đồng ý lấy con gái mẹ đã là làm công đức to lớn rồi!"
". . . . . " Trịnh Đinh Đinh im lặng, nghĩ thầm có bà mẹ nào nói con gái mình như vậy không?
Cúp điện thoại, Trịnh Đinh Đinh sờ sờ lỗ tai mình, rất nóng nha!
"Tuần sau là ngày bao nhiêu nhỉ?" Trịnh Đinh Đinh lấy lịch bàn, kiểm tra một chút, sau đó vẽ một vòng tròn vào ngày 17.
Một giây sau, chị Trương đẩy cửa vào, lớn giọng nói: "Có một cô gái ngồi trên lan can tầng thượng của chúng ta, giống như định nhảy lầu đó!"
Từ Vận lập tức ngẩng đầu, lấy kính xuống: "Không phải chứ? Ở tầng thượng tòa nhà chúng ta sao?"
"Đúng vậy nha! Mau ra hành lang xem một chút đi!"
Trịnh Đinh Đinh cũng sợ hết hồn, để bút xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
Trên hành lang đã có không ít nhân viên, tất cả mọi người đều thò đầu ra ngoài, ngước cổ nhìn lên trên, nhưng vì góc độ và ánh sáng nên tất cả mọi người đều không thấy rõ bộ dạng của cô gái đó.
"Thật sự là có người ngồi phía trên sao?" Từ Vận vội vã hỏi ngược lại.
"Là ông Lý bảo vệ nói. Ông ấy nói một tiếng trước có một cô gái ở sân thượng đi tới đi lui, hành động có chút kỳ lạ. Sau nửa tiếng thì ngồi trên lan can trên sân thượng, đung đưa chân, giống như muốn nhảy lầu." Chị Trương giải thích, "Ông Lý đã bí mật lên đó rồi, định hỏi chuyện cô ta một chút. AI ngờ cô gái đó vừa nghe giọng ông Lý đã thét chói tai, bắt ông ấy lui ra nếu không sẽ nhảy xuống. Ông Lý đành phải lui về, sau đó gọi điện báo cảnh sát."
Vừa nói xong, Trịnh Đinh Đinh đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát, cô cúi đầu nhìn, ngay cả xe cấp cứu và phòng cháy chữa cháy cũng đến luôn!
"Sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ?" Trịnh Đinh Đinh cau mày, nhỏ giọng nói.
"Ngay cả đội cứu hộ cũng tới, bắt đầu chuẩn bị nệm hơi nữa!" Từ Vận trừng to mắt nhìn mấy khung cảnh bận rộn ở phía dưới.
Cảnh sát căng đây ngăn cách, duy trì trật từ, nhân viên thương thuyết đang tìm đối sách.
Sắc mặt Trịnh Đinh Đinh không khỏi nặng nề. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến mạng người, không phải chuyện nhỏ. Cô có thể cảm nhận được không khí căng thẳng vào lúc này. Ánh mặt trời hơi rọi vào tầm mắt.
"Đinh Đinh, điện thoại của em đang reo kìa!" Chị Trương nghiêng đầu nhắc nhở Trịnh Đinh Đinh.
"Nha." Lúc này Trịnh Đinh Đinh mới khôi phục lại tinh thần, lấy điện thoại di động mà mắt máy.
"Trịnh Đinh Đinh!"
Giọng nói của đối phương nhẹ nhàng mà lạnh lẽo.
"Cô là . . . . . ?" Trịnh Đinh Đinh không thể nhận ra giọng nói này là ai.
"Tôi đang ở tầng thượng công ty cô. Đợi lát nữa, lúc tôi nhảy xuống, cô cso thể biết tôi là ai.
"Máu trong người Trịnh Đinh Đinh chợt lạnh, đầu ngón tay hơi nhói một chút. Cô không còn nghe rõ âm thanh ríu rít xunh quanh nữa, lỗ tai ong ong.
"Nếu như tôi nhảy từ trên này xuống, Trần Tuần nhất định sẽ hối hận. Ngoài hận liệu hắn có đau khổ không?" Giọng nói Ôn Tử Hinh đều đều, không hề có chút phập phồng, giống như một chiếc máy. "Thật ra thì tôi cũng không muốn như vậy. Nhưng anh ta quá tuyệt tình với tôi. Không có cơ hội cứu vãn. Bây giờ tôi không còn cách nào cả. Cô biết không, trong điện thoại tôi đã nói với anh ấy, tôi tình nguyện chết vì anh ấy mà anh ấy không tin. Còn cười tôi nữa. Tôi sẽ dùng hành động chứng minh cho anh ấy thấy. Tôi nói được, làm được.”
“Cô chờ một chút.” Trịnh Đinh Đinh hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đi sang bên kia. Sau khi dừng lại, nhấn mạnh từng chữ, “Cô không cần kích động, hiện tại tôi sẽ liên lạc với Trần Tuần, kêu anh ta đến đón cô, có được hay không?”
“Anh ấy sẽ không đến đâu!” Ôn Tử Hinh nói, “Tôi đã cầu xin anh ấy nhiều lần nhưng anh ấy vẫn không để ý tới tôi. Anh ấy không cần tôi nữa rồi. Trừ phi tôi chết, anh ấy sẽ không nhìn tôi thêm lần nào nữa đâu!”
“Không phải vậy đâu!” Giọng nói Trịnh Đinh Đinh cực kỳ kiên định, “Anh ta sẽ đến. Bây giờ tôi sẽ liên lạc với anh ta. Cô cứ xuống trước đi, hoặc đừng động đậy!”
“Liên lạc với anh ấy có ích lợi gì chứ? Anh ấy cũng không quay lại với tôi nữa. Tôi hiểu anh ấy mà. Nhiều lần anh ấy chỉ dụ dỗ tôi mà thôi, chỉ vì thấy tôi bị bệnh mà an ủi. Chờ đến khi tôi khỏe hơn, anh ấy sẽ rời bỏ tôi thôi!” Ôn Tử Hinh khẽ thở dài. “Tôi cũng đâu muốn nhảy lầu, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chỉ nhảy xuống dưới, nát bét… thì anh ấy sẽ không quên được tôi… Anh ấy mới khắc sâu tôi ở trong tim!”
“Cô…”
“Trịnh Đinh Đinh!” Ôn Tử Hinh ngắt lời Trịnh Đinh Đinh, “Biết tại sao tôi lại chọn lên tầng thượng công ty cô không? Bởi vì bây giờ Trần Tuần đối xử với tôi như vậy, nguyên nhân chủ yếu là cô. Anh ấy đã thẳng thắn nói với tôi, anh ấy muốn ở bên cạnh cô, ở cạnh cô thì anh ấy mới vui vẻ. Người anh ấy yêu chính là cô mà không phải tôi. Cô xem, t