
uống lầu. Xuống đến hiện trường đã tháy Ôn Tử Hinh được hai nhân viên cấp cứu đặt lên băng ca đưa lên xe cứu thương. Xe cứu thương đóng cửa rồi vội vàng di chuyển. Đằng sau xe có mấy chữ "Bệnh viện Nhân Dân số I" màu đỏ lớn. Mấy người đứng vậy xung quanh đang thở ngắn than dài: "Cũng may là đỡ được! Nếu không nhảy từ tầng thượng như vậy nhất định là mất mạng rồi. . . . . "
Trịnh Đinh Đinh cảm thấy run rẩy vội vàng lấy điện thoại gọi cho Trần Tuần.
Trần Tuần từ phòng họp ra thấy Trịnh Đinh Đinh gọi tới. Cảm giác căng thẳng lập tức được thả lỏng. Lúc nghe điện, khóe môi không tự chủ mà mỉm cười.
"Ôn Tử Hinh xảy ra chuyện rồi. Cô ấy nhảy lầu tự tử! Bây giờ đã được đưa đến bệnh viện Nhân Dân số I. Tình huống cụ thể như thế nào em cũng không rõ lắm. Anh mau liên lạc với mẹ cô ấy, đến bệnh viện xem như thế nào!"
"Em nói cái gì?" Trần Tuần giật mình đứng nguyên tại chỗ. Máu từ từ đọng lại, không thể tin hỏi lại, "Ôn Tử Hinh làm sao?"
Trịnh Đinh Đinh lên tiếng nhắc lại một lần nữa.
Trần Tuần thu điện thoại. Bàn tay vì dùng sức siết chặt di động mà trắng bệch. Sau vài giây anh ta chạy vội về hướng thang máy.
Trịnh Đinh Đinh cúp điện thoại thì sau lưng có người vỗ vỗ bả vai cô. Cô xoay người nhìn thấy hai đồng chí mặc cảnh phục.
"Có phải cô có quen biết với Ôn Tử Hinh – người vừa nhảy lầu không?" Một nữ cảnh sát hỏi.
". . . . . "
Nữ cảnh sát tỉnh táo, chuyên nghiệp quan sát vẻ mặt Trịnh Đinh Đinh, sau đó nói: "Cô nên phối hợp với chúng tôi để điều tra sự việc!"
. . . . .
Hôm sau, tin tức về Ôn Tử Hinh đã có mặt trên tờ báo buổi sáng. Đến cuối, tác giả chốt lại một câu "Mất đi tình yêu, áp lực lớn từ cuộc sống khiến cho tinh thần rối loạn nên lựa chọn tự tử!"
Mà chuyện này cũng trở thành tiêu điểm trên internet. Có một cô gái giấu tên: Cô tự nhận mình là y tá bệnh viện Nhân Dân số I nói rằng cô gái nhảy lầu tự sát kia chính là Ôn Tử Hinh – Bạn gái của CEO công ty Duyệt Hoạt Trần Tuần. Cô ấy tận mắt nhìn tấy Trần Tuần lo lắng đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Sau khi Ôn Tử Hinh cấp cứu thành công, được nhân viên cứu hộ đẩy ra thì Trần Tuần trực tiếp xông lên, gọi lớn tên cô ta không ngừng.
Trịnh Đinh Đinh bị cảnh sát hỏi vài câu đã bị các đồng nghiệp trong công ty truyền ra ngoài, đủ mọi dị bản khác nhau. Cô cảm thấy thật u ám, tâm tình bị đè nén đến cực hạn.
Lúc Ninh Vi Cẩn điện thoại tới, Trịnh Đinh Đinh trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Em nên làm gì bây giờ? Em chẳng biết làm sao cả!"
Ninh Vi Cẩn biết được toàn bộ câu chuyện, câu đầu tiên anh nói là: "Bây giờ em đừng nghĩ gì cả, anh đến đón em!"
Đầu dây bên kia, Trịnh Đinh Đinh không nói câu nào.
Ninh Vi Cẩn bổ sung một câu, giọng nói êm dịu: "Anh đi về với em!"
Ninh Vi Cẩn thay áo blouse trắng, nói thêm mấy câu với bác sĩ Hà sau đó trực tiếp rời khỏi phòng khám, vào thang máy xuống lầu một. Lúc đi ngang qua phòng cấp cứu, vừa đúng lúc gặp Thư Di Nhiên.
"Ninh học trưởng!"
Ninh Vi Cẩn dừng bước, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thư Di Nhiên.
Thư Di Nhiên tò mò hỏi: "Hôm nay anh không phải trức đêm sao? Giờ này còn muốn đi đâu vậy?"
Trong đôi mắt đen của Ninh Vi Cẩn không có ý cười, chỉ lạnh nhạt, qua loa nói một câu: "Tôi đi đón bạn gái!"
Sắc mặt Thư Di Nhiên cứng đờ.
"Tôi đi trước!" Ninh Vi Cẩn khẽ gật đầu. Đang muốn bước đi thì ánh mắt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên hành lang phòng cấp cứu, không khỏi ngưng mắt nhìn.
Trần Tuần đang nói chuyện với một y tá.
Thư Di Nhiên nhìn theo tầm mắt Ninh Vi Cẩn, cười nhẹ: "Hai ngày nay khoa tụi em náo nhiệt hẳn lên chỉ vì một cô gái tự sát không thành. Sau khi được cấp cứu cũng không yên, khóc sướt mướt cả ngày. Đã thử hai lần tự sát, mẹ cô ấy chạy đến quỳ xuống trước mặt người bạn trai kia cầu xin anh ta đừng bỏ rơi cô ấy. . . . . Đúng rồi, người đàn ông cao cao mặc áo sơ mi màu xanh dương chính là bạn trai cô ấy. Nghe nói là tổng giám đốc công ty điện tử nào đó, còn rất nổi tiếng nha!"
Thư Di Nhiên quay đầu lại, nụ cười bên khóe môi cứng đờ, trước mặt không còn thấy bóng dáng của Ninh Vi Cẩn đâu nữa.
Ninh Vi Cẩn lái xe đến công ty Trịnh Đinh Đinh, Trịnh Đinh Đinh từ thềm đá bước nhanh xuống, sắc mặt vẫn nặng nề như cũ.
"Chúng ta về nhà đi!" Ninh Vi Cẩn nhỏ giọng nói.
"Ừ." Ninh Vi Cẩn gật đầu một cái, hít một hơi thật sâu.
Đến nhà trọ của Trịnh Đinh Đinh, Ninh Vi Cẩn pha cho cô một ly sữa tươi nóng. Khi cô chậm rãi uống hết, cảm giác cả người ấm áp lên rất nhiều, để ly xuống bắt đầu nói chuyện.
"Em không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ngàn vạn lần không ngờ tới cô ấy sẽ tự sát, lại còn từ trên tầng thượng công ty em tự sát, bắt em tận mắt chứng kiến hết. Cái này chứng tỏ cô ấy hận em nhiều như thế nào đây?" Trịnh Đinh Đinh cười cười tự giễu. Một lát sau, nụ cười nhanh chóng thu lại, giọng nói nghiêm nghị, "Hiện tại em cũng không biết bản thân mình sai ở chỗ nào! Em không hề xen vào tình cảm của bọn họ, cũng không gây tổn thương cho cô ấy. Lần này, em không hề thẹn với lương tâm. Em thừa nhận bây giờ thật khó chịu nhưng không cảm thấy áy náy hay chột dạ. Mà cảm thấy đáng thương cho cô ấy, cô ấ