
ôi thua và cô đã thắng. Đúng rồi, cô đừng nghĩ rằng tôi không nhận ra cô đã thích anh ấy từ lúc nào. Ngay từ năm đầu đại học, tôi đã phát hiện ra, có lúc cô sẽ trốn một góc nhỏ len lén ngắm anh ấy. Còn lúc anh ấy tham gia thi đấu ở thành phố L. Tôi đã thấy cô đứng bên ngoài khoa kĩ thuật mang dù chờ anh ấy. Cô luôn tìm cơ hội xen vào giữa tôi và anh ấy, bây giờ cô đã thành công rồi.”
“Không phải tôi. Cô tỉnh táo một chút!” Trịnh Đinh Đinh khắc chế cảm xúc muốn vội vàng giải thích, nói từng chữ, “Tôi lấy nhân cách ra thề chưa bao giờ tôi có ý nghĩ xen vào chuyện tình cảm của cô và Trần Tuần. Tôi không tìm cơ hội tiếp xúc với anh ấy. Chuyện ở khoa kĩ thuật đó là một sự trùng hợp… Lúc đó là tôi…”
“Cô không cần cãi cố.” Ôn Tử Hinh cười lạnh, “Tôi không phải Trần Tuần sao mà không nhìn ra ý đồ của cô chứ. Tôi là phụ nữ, phụ nữ hiểu phụ nữ nhất! Cô nỗ lực muốn giành được Trần Tuần. Bây giờ đã thành công rồi không phải nên diễu võ dương oai với tôi sao? Cô đâu cần làm bộ làm tịch, giả vờ vô tội nữa đâu. Cô cứ làm như vậy khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm!”
Trịnh Đinh Đinh nghe được giọng nói của Ôn Tử Hinh, vừa đi đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn động tĩnh bên dưới. Thời gian trôi qua, người vây xem càng lúc càng đông. Dường như mọi người đang kêu Ôn Tử Hinh ngồi ở lan can sân thượng xuống dưới. Mà nệm đã được bơm hơi xong xuôi, giống như chiếc chăn bông vừa dày vừa nặng trải dưới mặt đất.
Chỉ là diện tích chiếc đệm hơi cũng chỉ có giới hạn cho nên nhân viên cứu hộ luôn phải theo dõi nhất cử nhất động của Ôn Tử Hinh mà dịch chuyển vị trí chiếc đệm.
“Tôi thừa nhận trước kia rất thích anh ta, thích cũng lâu rồi. Nhưng bây giờ tôi và anh ta không còn quan hệ gì nữa. Tôi đã có bạn trai, tôi sắp kết hôn với anh ấy rồi. Về sau, tôi và Trần Tuần chính là người xa lạ, cô hiểu không hả?”
“Cô không cần gạt tôi nữa, Trần Tuần nói với tôi, cả đời này anh ấy chỉ chọn cô, sẽ không có người phụ nữ khác, cô nói… tôi phải làm sao đây?” Giọng nói Ôn Tử Hinh trầm xuống, cô độc như đứa bé bị bỏ rơi, “Tôi cái gì cũng không có, công việc, tương lai, tình yêu, thậm chí ngay cả khả năng làm mẹ cũng mất rồi!”
“Chuyện cũng không xấu như cô tưởng tượng đâu. Bất cứ chuyện gì cũng có cách giải quyết. Trước hết… trước hết cô xuống đây đã, không nên kích động, được không?”
“Không… Căn bản cô không hiểu!” Ôn Tử Hinh trầm mặc một lúc, chậm rãi nói: “Có một việc mà ngay cả mẹ tôi cũng không biết. Chuyện tôi mang thai nhưng đứa bé không phải của Trần Tuần, là của một người khác. Tôi không biết hắn ta là ai cả. Tôi bị cưỡng hiếp. Tôi nhớ, đêm đó tôi đã cố gắng giãy giụa nhưng tôi không thể trốn thoát được, tôi rất sợ, rất tuyệt vọng…”
Ôn Tử Hinh trở nên kích động, “Hắn ta chỉ cười, dùng sức xé bỏ quần áo rồi đè ép tôi, ép tôi đến khi tôi hít thở không thông… Tôi chỉ hy vọng đó là cơn ác mộng nhưng nó quá chân thật. Sau khi chuyện xảy ra, tôi không nói với bất kỳ ai. Thậm chí tôi còn ảo tưởng người đàn ông kia chính là Trần Tuần không phải ai khác. Chỉ có nghĩ như vậy tôi mới thấy thoải mái hơn. Sau đó, tôi mang thai, tôi cũng nhận định đứa bé đó là của Trần Tuần. Nói một cách khác, tôi đã đổ hết mọi tội lỗi, trách nhiệm cho anh ấy. Dù sao cũng không có người nào nghiệm chứng được sự thật này. Mẹ tôi ghét bỏ Trần Tuần không có tiền đồ. Bà ấy nói đứa bé này không thể giữ lại, đó chính là một gánh nặng. Bà dẫn tôi đi phá thai. Trước khi giải phẫu, bà ấy khóc mắng Trần Tuần rất nhiều. Thật ra thì bà ấy đã trách lần Trần Tuần rồi. Đứa bé kia không phải của anh ấy… Tôi không được may mắn có đứa bé của anh… Tôi không xứng với anh ấy… Tôi đồng ý với mẹ là chia tay với anh ấy cũng bởi vì tôi không thể thản nhiên đối mặt với anh ấy… Nhưng sau khi chia tay, tôi mới hối hận, tôi không biết làm thế nào để cứu vãn được. Tôi gọi điện thoại, muốn liên lạc với anh ấy nhưng anh ấy không thèm để ý… Tôi đi tìm, anh ấy cũng không gặp. Nếu như không phải tôi gặp tai nạn xe, mẹ tôi lại nói chuyện tôi phá thai năm đó, có lẽ anh ấy sẽ không đến gặp tôi đâu.”
……..
“Rất nhiều người nói đầu óc tôi càng lúc càng có vấn đề. Thực sự tôi cũng không biết có đúng thật hay không. Nhưng lúc này đây, tôi rất tỉnh táo.” Giọng nói của Ôn Tử Hinh như diều đứt dây, cực kỳ nhẹ nhàng. Giống như đã trôi dạt đến phía chân trời, mơ mơ hồ hồ, không thể nắm bắt được. “Trần Tuần sẽ không yêu tôi nữa. Anh ấy yêu cô. Dù thế nào tôi cũng không thể tranh với cô nữa rồi. Tất cả đều hết rồi. Tôi không còn sức lực gì nữa!”
………….
Tiếng nói biến mất, ánh mắt Trịnh Đinh Đinh nhìn thấy một bóng đen nhảy xuống, rất nhanh xẹt qua tầm mắt cô.
Bên tai cô có rất nhiều tiếng thét chói tai cùng hô hoán.
Ngay lúc đó, trái tim cô dường như bị ai đó siết chặt, không thể hít thở nổi.
"Ò e. . . . . Ò e. . . . . " Tiếng còi xe cảnh sát cùng xe cứu thương vang lên liên tục bên tai Trịnh Đinh Đinh không khác nào quỷ Satan đang hát khiến cho người ta run sợ.
Trái tim cô vẫn đang lơ lửng trên không, tứ chi chết lặng, mơ hồ còn cảm thấy trong khoang miệng có mùi máu. Một lát sau, cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy x