
ảm với anh ấy hay không?"
Trịnh Đinh Đinh bị hỏi. Vốn dĩ cô vẫn tưởng rằng Ninh Vi Cẩn nhất định biết,
căn bản không hoài nghi về chuyện này. Nhưng lúc này đây, Ninh Vi Minh
lại mở miệng hỏi cô chuyện này. Đột nhiên, cô không chắc chắn, có lẽ
Ninh Vi Cẩn không biết cô có tình cảm với anh chăng?
Ninh Vi Minh miễn cưỡng cười: "Ninh Vi Cẩn cô độc, kiêu ngạo, thiên tài như
vậy nhưng đối với tình cảm lại hoàn toàn không hiểu gì. Những thứ mà
chúng ta đều hiểu những hành động đó là thể hiện cho cái gì nhưng có lẽ
anh ấy lại hiểu theo cách khác. Cho nên, nếu thật sự em muốn quay lại
với anh ấy, anh có môt đề nghị. Cứ nói rõ với anh ấy là em có tình cảm
với anh ấy, anh ấy quan trọng với em như thế nào!"
"Ý anh nói là tỏ tình sao?"
"Đúng, thẳng thắn, trực tiếp mà tỏ tình!"
". . . . . " Trịnh Đinh Đinh suy nghĩ một chút rồi nói, "Liệu tỏ tình có
tác dụng sao? Em cảm thấy điều quan trọng là anh ấy hiểu lầm em!"
"Hiểu lầm thì cần giải thích rõ ràng. Chỉ là, người mà tâm trạng không tốt
thì cũng không thích hợp để giải thích cho lắm. Ngay cả giải thích hợp
tình hợp lý như thế nào đi chăng nữa đối phương cũng không chấp nhận nó. Đối với người như Ninh Vi Cẩn, nếu anh ấy nguyện ý tiếp nhận chuyện gì
thì anh ấy sẽ tự tiếp nhận nó. Còn nếu không thì không ai có thể thuyết
phục được anh ấy đâu! Em có thể nghĩ cách nào có thể khiến anh ấy cam
tâm tình nguyện tiếp thu chuyện này, Có hiểu không?" Ninh Vi Minh kiên
nhẫn bày cách cho Trịnh Đinh Đinh, "Dĩ nhiên, vấn đề quan trọng nhất là
em xác định rõ vị trị của anh ấy trong lòng em là không thể thay thế
được!"
Hôm sau là thứ bảy, theo tình báo của Ninh Vi Tuyền, giờ nghỉ trưa Ninh Vi Cẩn sẽ đến thư viện thành phố tra tài liệu.
Trịnh Đinh Đinh vì ngủ quên, lúc đến thư viện đã gần trưa rồi. Cô rất dễ tìm
được Ninh Vi Cẩn. Anh ngồi ở vị trí gần cửa sổ, yên lặng xem tài liệu.
Trịnh Đinh Đinh chọn một chỗ ngồi không xa anh lắm. Sau khi ngồi xuống, lấy quyển ‘Just Kidding’ mang theo ra đọc.
Gần giờ trưa, Ninh Vi Cẩn nhận được một cuộc điện thoại, anh đứng dậy, ra
ngoài hành lang nói chuyện. Mà Trịnh Đinh Đinh nhân cơ hội này lấy hộp
cơm giữ ấm, lấy một phần bánh sandwich tự làm, lặng lẽ mang đến chỗ ngồi của Ninh Vi Cẩn, đặt sandwich ở bên cạnh quyển sách anh đang đọc.
Làm xong tất cả, Trịnh Đinh Đinh làm bộ không có gì trở lại vị trí của mình, tiếp tục xem sách.
Không bao lâu, Ninh Vi Cẩn trở lại, khóe mắt Trịnh Đinh Đinh lập tức nhận ra
bóng dáng thon dài của anh, khuôn mặt có góc cạnh hoàn hảo. Cô không
biến sắc cố gắng rời tầm mắt nhưng vẫn quan sát phản ứng của anh.
Chỉ thấy Ninh Vi Cẩn dừng bước, cúi đầu nhìn phần sandwich tự làm ở bên
cạnh. Dường như hơi suy nghĩ một chút, sau đó vươn tay cầm nó lên.
Đang lúc Trịnh Đinh Đinh nghĩ rằng anh sẽ mở lớp nilon, cắn một miếng thì
anh lại đi lên trước vài bước, nhét miếng sandwich tự cô làm vào thùng
rác để trong góc.
Trái tim Trịnh Đinh Đinh như chìm xuống tận đáy. . . . . .
Rõ rang trên phần sandwich đó cô còn kẹp một giờ giấy, viết ‘gửi Ninh Vi
Cẩn’ rồi mà. Rõ ràng, cô còn làm theo đúng khẩu vị của anh, chay hoàn
toàn, không thịt, không cho hương liệu, không chất bảo quản mà. Tại sao
có thể như vậy?
Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên cô to
gan lớn mật theo đuổi một người đàn ông. Chưa bao giờ gửi thư tình và
tặng chocolate, lần đầu tiên Trịnh Đinh Đinh cảm nhận được sự thất bại.
Ninh Vi Cẩn trở lại chỗ ngồi, tắt điện thoại. Ánh tập trung trên trang sách, hoàn toàn không chú ý gì khác, bộ dạng không muốn ai làm phiền.
Bên tai Trịnh Đinh Đinh vang lên tiếng cười trộm khe khẽ. Cô quay đầu nhìn, mấy nam sinh đang nhìn cô che miệng cười. Có lẽ, đã nhìn thấy toàn bộ
hành động của cô rồi. . . . . .
Xem ra, truyện tranh Nhật Bản đều nói dối cả. Hộp cơm tình yêu là hành động nên có khi hai
người yêu nhau nồng nhiệt mà thôi. . . . . . Bên tai Ninh Vi Cẩn vang lên tiếng ồn, ánh mắt rời khỏi trang sách, nhìn sang Trịnh Đinh Đinh.
Trịnh Đinh Đinh đi đến chỗ ngồi của Ninh Vi Cẩn, dừng bước nhìn anh.
Bốn mắt giao nhau, tròng mắt đen của Ninh Vi Cẩn không chút gợn sóng còn mắt Trịnh Đinh Đinh trong veo.
Không để Ninh Vi Cẩn mở miệng. "Có chuyện gì?" Trịnh Đinh Đinh đã nói trước,
từng chữ rõ ràng, mang theo cảm xúc từ tận đáy lòng: "Ninh Vi Cẩn, tạm
biệt!"
Cô nói xong cũng không dừng lại dù chỉ một giây, quay đầu bước đi.
Ninh Vi Cẩn trầm tư một lát, để sách lên bàn. Bước nhanh tới góc phòng, khom lưng nhặt miếng sandwich vừa vứt lên. Xoay mặt sau lại, nhìn thấy một
tờ giấy gắn trên màng nilon. Trên đó viết, "Gửi Ninh Vi Cẩn!". Chữ viết
mảnh khảnh, tinh tế, đúng là của Trịnh Đinh Đinh.
Anh
nhanh chong mở màng nilon, nhìn thấy miếng sandwich kẹp rau xà lách, dưa chuột, cà chua, cùng một chút pho mát. Hoàn toàn không có thịt nào. Rất hợp khẩu vị anh. Anh trừng mắt nhìn một hồi. Sau đó, thản nhiên cắn một miếng, rất mới lạ, mùi vị khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.
Đây là do Trịnh Đinh Đinh làm. Đã bao lâu rồi anh chưa được ăn món cô làm
rồi? Trong ấn tượng của anh, lần đó là lần