Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325640

Bình chọn: 9.00/10/564 lượt.

anh đến nhà cô sửa bóng đèn.

Cô nấu cho anh một bát mì. Bát mì đó có hương vị gia đình, không khác gì bát mì mẹ Ân Nghi nấu cho anh!

Trịnh Đinh Đinh. Nhắc đến cái tên này khiến Ninh Vi Cẩn không khỏi cau mày. Nếu cô đã có người

yêu, anh cũng để cô tự do rồi. Cô còn bám đuôi anh làm gì nữa?

Nghĩ đến đây, Ninh Vi Cẩn rất muốn vứt miếng sandwich trong tay vào thùng

rác. Nhưng liếc mắt thấy trong đó đầy giấy lộn, vỏ hộp sữa. lon coca,

kẹo cao su, tàn thuốc lá. . . . . Nhìn lại miếng bánh sạch sẽ trong tay, đồ ăn rất hợp khẩu vị ăn. Anh bỏ luôn ý định này.

Mang

theo miếng bánh sandwich trở lại chỗ ngồi. Ninh Vi Cẩn không còn nhớ nội dung của quyển sách đang đọc. Hơi chống tay lên, ánh mắt tập trung nhìn mạng nhện trên vách tường, thần trí tỉnh táo, để mặc hình ảnh Trịnh

Đinh Đinh ngập tràn trong đầu.

*

Trịnh Đinh Đinh quyết định buông tay.

Trải qua thất bại trong mấy ngày nay, cô ý thức được một việc: Ninh Vi Cẩn

sẽ không cho cô cơ hội nữa. Muốn anh trở lại như xưa thì đúng là cô nằm

mơ rồi.

Anh dùng hành động thực tế thể hiện rõ ràng hai

chữ "Chia tay" kia. Anh không để ý đến sự tồn tại của cô, coi cô như

người xa lạ. Thậm chí đồ ăn cô làm cho anh, anh cũng coi như đồ bỏ đi.

Đã đến nước này, Trịnh Đinh Đinh cũng không thể tiếp tục, một là vấn đề về tự ái, hai là cô không cần thiết làm việc vô dụng nữa.

Nếu người kia đã ghét cô đến gần, cô cũng cần gì mà bỏ đi tự trọng đến gần

cầu xin anh nhìn cô lâu thêm một chút, nghe cô nói thêm một câu nữa?

Vốn dĩ anh là một người đàn ông cao ngạo, lạnh lùng. Ninh Vi Tuyền đã nói

với cô từ sớm, đối với một phụ nữ không có cảm giác, anh sẽ không chút

lưu luyến, cũng không mập mờ. Là cô tự mình đa tình, cho rằng sâu trong

nội tâm anh, cô có vị trí khác. Mà chuyện xảy ra ngày hôm nay đã cho cô

thấy, cô và những người phụ nữ khác không có gì khác nhau cả.

Trịnh Đinh Đinh thẫn thờ bật laptop, mở trang nhật ký cá nhân, chậm rãi viết:

"Mình không có lòng tin, cũng không muốn kiên trì nữa. Sự chán ghét của anh

ấy đã vượt quá sự tưởng tượng của mình rồi. Hiểu được điều này, mình cảm thấy mình nên buông tay thôi. Dù sao, trên thế giới này, không có

chuyện khi chia tay nhau mà không sống nổi cả. . . . . "

Ngón tay Trịnh Đinh Đinh hơi dừng lại, ngưng mắt nhìn đoạn nhật ký vừa viết. Bên ngực cảm thấy đau đau.

Cuộc sống sau này của cô sẽ không có Ninh Vi Cẩn, không có Ninh Vi Cẩn nữa,Ninh Vi Cẩn . . . . .

Cô có thể lừa được người khác chứ không lừa được bản thân. Lúc này đây cô

có bao nhiêu khó chịu thì chỉ bản thân cô hiểu rõ nhất.

Sau đó, Trịnh Đinh Đinh không tiếp tục theo đuổi Ninh Vi Cẩn nữa mà nộp hồ

sơ xin việc đi khắp nơi. Lúc rảnh thì cô gắng làm mấy đồ thủ công, rồi

chụp ảnh up lên "Manh Manh Đát!"

Không ngờ, túi móc khóa

hình trái tim của Trịnh Đinh Đinh bán không tệ. Cả Cả một tuần cô đều có đơn đặt hàng. Cô bận rộn giao hàng, rồi bận rộn làm đồ thủ công. Ngay

cả thời gian dành cho bản thân cũng bị rút ngắn lại. Chủ nhật, lúc bà

Túc Minh Quyên đến nhà trọ đưa đồ, cũng phải ngồi lại giúp cô thêu.

"Dạo gần đây cuộc sống của con như thế nào? Có quen bạn mới không?" Túc Minh Quyên thử dò xét.

Chuông cửa vang lên, Trịnh Đinh Đinh lập tức nhảy xuống ghế salon, đi mở cửa

cho nhân viên chuyển phát nhanh, ngay cả dẹp cũng không đi.

"Sao con không trả lời câu hỏi của mẹ chứ?" Túc Minh Quyên trợn to hai mắt.

"Không có ạ! Con không có thời gian!" Trịnh Đinh Đinh cúp điện thoại trước. Chờ nhân viên chuyển phát nhanh đến.

Túc Minh Quyên thở dài, trong lòng bà hiểu rõ. Kể từ lúc chia tay giáo sư

Ninh kia, Trịnh Đinh Đinh không hề cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa, lần này

tình cảm còn sâu nặng hơn cả Trần Tuần rất nhiều.

Lúc

nhân viên chuyển phát nhanh đi lên, dáng vẻ cũng không tồi. Túc Minh

Quyên cười nói với Trịnh Đinh Đinh: "Cậu bé này cũng rất đẹp trai nha,

nụ cười rất ngọt đó~!"

Trịnh Đinh Đinh gật đầu qua loa.

"Con xem, chỉ cần con nguyện ý mở cửa, có rất nhiều đàn ông đẹp trai, tốt bụng. Không cần phải cố chấp như vậy!"

Trịnh Đinh Đinh làm như không nghe ám hiệu trong lời Túc Minh Quyên, tiếp tục ngồi xuống máy tính, bận rộn làm việc.

Túc Minh Quyên thở dài.

Ở một nơi khác, một khoảng thời gian không bị Trịnh Đinh Đinh "Quấy rầy"

cuộc sống của Ninh Vi Cẩn vẫn theo nguyên tắc như vậy, nhưng lại cảm

giác có chút khác thường.

Lúc anh đến phòng gym, sẽ không vô tình gặp Trịnh Đinh Đinh mặc một bộ thể thao bó sát màu hồng đào,

tết tóc đuôi ngựa đang chạy bộ nữa. Lúc anh rời khỏi bệnh viện, sẽ không vô tình gặp Trịnh Đinh Đinh mặc quần áo thoải mái đứng ở trạm xe bus ăn kem nữa. Lúc anh đến "Không chỉ là hiệu sách" sẽ không vô tình gặp

Trịnh Đinh Đinh mang túi vải, tai đeo MP3. Lúc anh lái xe về chung cư

Thiên Thủy sẽ không vô tình gặp Trịnh Đinh Đinh đang khom người buộc lại dây giày mà kì thực đang nhìn lén anh.

Theo thường lệ,

khi không có Trịnh Đinh Đinh, đáng lẽ Ninh Vi Cẩn lại có thể khôi phục

tâm trạng không màng thế sự mà chuyên tâm làm việc. Nhưng tận đáy lòng

lại có cảm giác bất thường, thậm chí còn có chút khó chịu.

Lúc


pacman, rainbows, and roller s