
t, giọng nói lạnh lùng, cay
nghiệt: "Tội chưa từng gặp một bệnh nhân nữ nào như cô cả. Suốt ngày giả vờ bị bệnh để bám riết lấy bác sĩ nam. Có phải ở bên ngoài cô không
quen được người đàn ông nào hay không? Cô có biết chính vì hành động của cô sẽ mang lại tiếng xấu cho anh ấy sao? Nếu như ở phòng khám của anh
ấy, bệnh nhân nữ nào đếu khám cũng hoa si giống như cô, theo đuổi mãi
không chịu tha. Vậy thì công việc của anh ấy sẽ sao đây?"
"Cô có tư cách gì nói những lời này với tôi?" Trịnh Đinh Đinh nói trúng tim đen: "Cô coi mình có liên quan gì với Ninh Vi Cẩn chứ?"
Một câu nói đâm trúng chỗ yếu của Thư Di Nhiên, cô ta không suy nghĩ, lập
tức phản bác: "Ít nhất, từ hồi đại học tôi đã biết anh ấy rồi. Nhiều năm như vậy, tôi vẫn làm bạn với anh ấy, ủng hộ, hiểu anh ấy. Chỉ có tôi
biết rõ anh ấy cần gì. Cái gì mới quan trọng nhất với anh ấy! Thế còn cô là cái thá gì?"
Câu cuối cùng của Thư Di Nhiên vang lên, cảm thấy khô cả cổ họng. Cô xoay mặt, điều chỉnh cảm xúc. Một lát sau,
ánh mắt lại nhìn Trịnh Đinh Đinh, "Tôi hi vọng cô đừng quấy rầy anh ấy
nữa. Điều này không liên quan đến tình cảm cá nhân của tôi. Tôi chỉ
không muốn anh ấy bị cô làm hại. Tôi nhớ đã nói với cô rồi. Sự tồn tại
của cô chỉ khiến anh ấy không giống như bình thường. Căn bản cô không
xứng với anh ấy, nếu đã vậy thì cần gì si tâm vọng tưởng đây?"
Trịnh Đinh Đinh đang muốn vặn lại, ánh mắt lướt qua bả vai Thư Di Nhiên dừng lại trên người Ninh Vi Cẩn.
Hình như cảm thấy cái gì, Thư Di Nhiên nhanh chóng xoay người, thấy Ninh Vi Cẩn đứng ngay đằng sau.
Dưới ánh mặt trời chói lóa, Thư Di Nhiên không thể nhìn ra cảm xúc trong mắt Ninh Vi Cẩn. Nhịp tim cô ta đập mạnh nhưng không mở miệng nói gì. Dù
sao những lời cô nói, anh cũng nghe thấy rồi. Cô ta cũng không muốn rút
lại.
"Cô cũng biết tôi cần gì? Cái gì quan trọng với tôi
nhất sao?" Giọng nói của Ninh Vi Cẩn không chút xúc động mà cực kỳ lạnh
nhạt, "Không đúng, từ lâu rồi tôi vẫn luôn hỏi bản thân mình cần gì, cái gì mới là quan trọng với tôi nhất. Mà một người không hề có quan hệ gì
với tôi tại sao lại biết được?"
Cả người Thư Di Nhiên cứng đờ, bàn tay để trong túi áo run rẩy. Cô ta cố gắng cắn môi, kìm nén không để nước mắt rơi xuống.
"Bác sĩ Thư, chúng ta ngoài việc học cùng trường, làm cùng bệnh viện thì
không có bất cứ quan hệ gì." Ninh Vi Cẩn nói tiếp, "Cô không có một chút tư cách can thiệp đến chuyện cá nhân của tôi. Bao gồm việc tôi thích
ai, ở cùng với người nào. Tất cả những điều đó đều do tôi lựa chọn,
chuyện của tôi thì liên quan gì đến cô chứ?"
Thư Di Nhiên buông cánh môi, hết sức nhẹ nhàng nói: "Anh nhất định phải nhục mạ em ở trước mặt cô ta như vậy sao?"
"Đây là nhục mạ ư? Tôi cũng chỉ nói thật mà thôi. Còn cô ấy —" Ánh mắt Ninh
Vi Cẩn rời khỏi Thư Di Nhiên nhìn về phía Trịnh Đinh Đinh, lạnh nhạt
nói: "Sao cô biết được là cô ấy si tâm vọng tưởng hả?"
Thư Di Nhiên cảm thấy tai đau đớn, không dám nhìn bóng dáng cao to của Ninh Vi Cẩn, khuôn mặt lạnh lùng, kiêu ngạo của anh.
"Cô không có quyền bắt cô ấy phải làm cái này cái kia. Nói đúng hơn, trong mắt tôi, căn bản cô không thể bằng cô ấy!"
Giọng nói Ninh Vi Cẩn rất lạnh nhạt, giống như đang kể lại một điều cực kỳ
hiển nhiên, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn Thư Di Nhiên. Ánh mắt anh
vẫn luôn dừng trên khuôn mặt Trịnh Đinh Đinh.
Thư Di
Nhiên cảm thấy cả người như bị rút hết sức lực, chân cũng nhũn ra. Nếu
không phải nhờ tự ái quá cao mới khiến cô ta có thể đứng vững chứ không
cô ta đã ngã quỵ rồi.
"Thì ra, nhiều năm như vậy chỉ đổi
lại kết quả như thế mà thôi!" Cô ta đột nhiên cười lạnh, "Thậm chí, em
không bằng cả một bệnh nhân nữ nữa!"
"Đây là chuyện của cô, đừng nói với tôi!" Ninh Vi Cẩn vừa dứt lời, đi qua cô ta, đứng
trước mặt Trịnh Đinh Đinh, mở miệng "Đi theo anh!"
Trịnh Đinh Đinh đi theo Ninh Vi Cẩn đến hành lang. Thư Di Nhiên thẫn thờ đứng im tại chỗ, tròng mắt nhìn những gợn sóng trong ao sen, cũng giống hệt
trái tim tan nát của cô ta lúc này.
Ninh Vi Cẩn ra khỏi
khu nội trú đến gần hành lang khu khám bệnh dừng lại ở một góc yên tĩnh, xoay người hỏi Trịnh Đinh Đinh: "Kết quả xét nghiệm của em đâu? Đưa tôi xem!"
Trịnh Đinh Đinh đưa túi hồ sơ trong túi xách cho
Ninh Vi Cẩn. Ninh Vi Cẩn cầm lấy, sau khi lấy kết quả xét nghiệm của cô, nghiêm túc xem một lúc.
"Không có vấn đề gì!" Thái độ Trịnh Đinh Đinh cực kỳ lạnh nhạt, "Có thể trả cho tôi chưa?"
Ninh Vi Cẩn trả lại hồ sơ cho cô, giọng nói chuyện nghiệp không chút tình
cảm nào: "Ngực em cảm thấy đau nhói rất có thể bởi vì sinh hoạt không có quy luật, luôn bị áp lực khiến cho máu khó tuần hoàn. Thần kinh mỏi mệt cũng có thể tư thế ngủ của em không đúng. Lúc hít sâu hay ho sẽ cảm
thấy đau tức!"
"Anh nói xong rồi chứ?" Trịnh Đinh Đinh cất đồ, liếc anh một cái, "Tôi đi đây!"
"Trịnh Đinh Đinh!"
Trịnh Đinh Đinh vểnh tai lên nghe.
Giọng nói Ninh Vi Cẩn chậm rãi, nói rõ từng chữ: "Rốt cuộc, em vẫn luôn bám
theo tôi, là vì lý do gì? Chỉ vì giải thích lần đó tại sao em lại lựa
chọn ở bên cạnh vị học trưởng kia thôi sao?