Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326182

Bình chọn: 7.00/10/618 lượt.

một chút cậy mở đôi môi kia, ngón tay khác thì khẽ nâng cằm cô lên, đôi môi trơn bóng mê người khẽ mở, giống như đang mời gọi anh. Anh cau mày, nuốt nước miếng, sau đó cúi người xuống, chuẩn xác hôn lên đôi môi kia.

Đôi mội Ninh Vi Cẩn rất lạnh nhưng đầu lưỡi lại rất nóng, dễ dàng công thành mà tìm được lưỡi cô, không để cô có cơ hội chạy trốn mà xâm nhập dây dưa.

Trịnh Đinh Đinh bị áp chế trong góc rồi bị Ninh Vi Cẩn hôn đến hít thở không thông thì nhíu mày. Mà Ninh Vi Cẩn từng chút một ép sát, cũng không hề lui lại. Bàn tay đặt trên eo cô, chậm rãi dịch lên trên, đến trước ngực cô, cách lớp quần áo mềm mại khiến khuôn mặt Trịnh Đinh Đinh muốn nhỏ máu.

Lấy được phản ứng của cô, anh rũ mắt xuống, bàn tay thon dài, lạnh lẽo bao trùm lên một bên tròn trịa của cô.

Trịnh Đinh Đinh nhíu mày, cô cũng không chịu nổi, cả người như sắp ngã gục xuống.

Ninh Vi Cẩn buông cánh môi cô ra, cô vội vàng hít thở, mắt nhìn thấy vết máu trê môi Ninh Vi Cẩn mà cô vô tình cắn anh.

Ngực Trịnh Đinh Đinh phập phồng không thôi, mà một bàn tay của Ninh Vi Cẩn vẫn đặt lên một bên cao ngất của cô, anh lưu luyến mãi không rời. Tròng mắt thưởng thức cảnh đẹp chỉ thuộc về riêng anh mà thôi: tóc đen, da trắng như tuyết, đôi môi đỏ thẫm, bộ ngực mê người phập phồng, hơi thở ngọt ngào, đúng là sự hấp dẫn trí mạng.

Sau một hồi khi đã hưởng dụng đủ, anh buông tay, lấy giấy ăn lau vết máu trên môi, lại trở về ghế lái, giọng nói có chút khàn khàn: "Lập tức xuống xe!"

Trịnh Đinh Đinh nhìn anh.

Ninh Vi Cẩn ngẩng đầu nhìn cô, cố gắng khắc chế cảm xúc, lạnh nhạt nói: "Hay là em muốn? Nếu như em muốn thì anh cũng không ngại đâu."

Trịnh Đinh Đinh lập tức mở cửa xuống xe.

Ninh Vi Cẩn yên lặng ngồi ở ghế lái, lấy ra một bao thuốc lá, đốt một điếu, đưa lên môi.

Khói trắng nhàn nhạt phủ lên bả vai rộng lớn và bao quanh ngũ quan của anh. Anh chậm rãi hít một hơi, lại thở ra. Sau khi lặp lại vài lần thì dập tắt điếu thuốc.

Đêm nay, Trịnh Đinh Đinh ngủ không được ngon, chưa đến năm giờ đã tỉnh lại, cô nhìn trần nhà, nhớ lại hình ảnh tối qua.

Cô xác định lúc Ninh Vi Cẩn có hành động như vậy, trái tim của cô cũng bị anh nắm được rồi.

Một lúc đó, cô thật sự cảm thấy sợ hãi.

Gió thổi khiến rèm cửa sổ vén lên một góc, ánh mặt trời chiếu vào rực rỡ. Trịnh Đinh Đinh xoay người, với lấy điện thoại trên bàn. Màn hình vừa sáng lên, có một tin nhắn.

"Đinh Đinh, anh về rồi. Anh có chuyện muốn nói với em." — Trần Tuần.

Thời gian nghỉ trưa, thú vui tao nhã chính là được ăn một chút đồ ngọt ở nhà hàng.

Trịnh Đinh Đinh không để ý lật cuốn thực đơn dày trên bàn.

Lúc Trần Tuần đẩy cửa tiến vào, chiếc chuông gió trên cửa phát ra âm thanh “linh linh”, giống như dịu dàng nhẹ tay phủ bên tai.

Trần Tuần ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi kẻ sọc màu xám, quần tây đen,

một bộ dáng sạch sẽ, lưu loát; khi anh ta đi vào không tốn chút thời

gian nào, đã phát hiện ra vị trí chỗ ngồi của Trịnh Đinh Đinh.

Trịnh Đinh Đinh đặt thực đơn xuống, nhẹ nhàng hướng anh ta gật đầu một cái.

Mấy tháng không gặp, Trần Tuần hình như gầy đi, dưới mắt có vết thâm,

khóe mắt sâu hơn, ngũ qua anh tuấn lại càng rõ nét. Sau khi ngồi xuống

anh ta mỉm cười: “Ăn cơm rồi?”

“Ăn ở căng-tin công ty rồi.”

“Vậy gọi đồ uống.” Trần Tuần gọi phục vụ tới, sau đó gọi cho Trịnh Đinh Đinh nước sữa dừa, cho mình một cốc trà chanh.

Phục vụ kẹp hóa đơn vào trong cuốn thực đơn trên bàn, sau đó lui ra.

“Tình huống của Tử Hinh nằm ngoài kế hoạch, qua điều trị đã từ từ bình

phục, qua một thời gian nữa có thể đi lại được, tâm trạng cũng đã ổn

định hơn.” Trần Tuần chậm rãi nói, “Nhiệm vụ của anh coi như là đã hoàn

thành.”

“Hoàn thành nhiệm vụ? Anh không định chăm sóc cô ấy nữa sao?”

Trần Tuần đưa hai cánh tay lên, nhìn Trịnh Đinh Đinh, nghiêm túc nói:

“Trải qua mấy ngày chung sống, anh phát hiện tình cảm của mình dành cho

cô ấy trước kia đã không còn, anh không biết là do cô ấy thay đổi hay do anh thay đổi, tóm lại, anh cùng cô ấy không thể tiếp tục được nữa. Quá

khứ chính là quá khứ.”

Trịnh Đinh Đinh trầm mặc.

“Anh cũng có cuộc sống khá tốt, hướng về phía trước.” Trong lúc nói

chuyện tầm mắt của Trần Tuần không rời khỏi mặt Trịnh Đinh Đinh một giây nào.

“Em tôn trọng quyết định của anh.” Trịnh Đinh Đinh gật đầu một cái.

“Đinh Đinh.” Trong mắt Trần Tuần hiện lên sự vui vẻ, giọng nói ôn hòa,

“Trong khoảng thời gian anh rời đi không có liên lạc với em, em không

tức giận chứ?”

“Lúc mới bắt đầu cũng tức giận một chút, nhưng bây giờ hết rồi.”

Trần Tuần vui vẻ không thôi, một lát sau anh ta giống như vô tình hỏi: “Em có bạn mới?”

“Đúng vậy”

“Anh ta làm nghề gì?”

“Bác sĩ.”

“Bên nhau thế nào?”

“Cũng không tệ lắm, anh ấy rất nghiêm túc, cũng rất chân thành.”

Trần Tuần dừng một chút, tiếp tục hỏi: “Em thích anh ta?”

Trịnh Đinh Đinh nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Em ở bên cạnh anh ấy rất vui vẻ.”

Nói chuyện được một lúc, không khí dần dần hạ xuống.

Phục vụ đem đồ uống lên, Trịnh Đinh Đinh nhấp một hơi nước sữa dừa tươi, lành lạnh, ngọt ngọt, mấy hạt tròn tròn be bé trôi vòng quanh ly.

Trần T


Teya Salat