pacman, rainbows, and roller s
Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326201

Bình chọn: 9.00/10/620 lượt.

uần không uống, đưa tay cầm lấy cái ly trong suốt, an tĩnh nhìn

hình ảnh phóng đại của bản thân, một lúc sau buông ra, trên vách ly môt

bên hiện lên bốn dấu vân tay.

“Đinh Đinh.” Anh ta mở miệng, “Anh biết em đang tức giận, trách anh đi

lâu như vậy, bây giờ mới quay trở về tìm em, nhưng do không xử lý tốt

mọi chuyện trước kia, em làm sao dám tìm em, anh tìm em biết nói gì? Cho nên trong khoảng thời gian này anh không liên lạc với em. Không phải xử lý công việc, không phải xã giao, anh hoàn toàn bình tâm lại, mỗi ngày

điều anh muốn nhất chính là anh và em ở bên nhau. Mấy năm nay chúng ta

bên nhau rất vui vẻ, trừ em ra, anh cũng không có mối quan hệ với bạn

khác phái nào, điểm này em cũng biết mà.” Anh ta dừng lại một chút,

giọng nói hơi trầm xuống, “Anh sau này cũng sẽ không tìm bạn gái khác,

em hiểu không?”

Trịnh Đinh Đinh để ly nước xuống, có chút xa lạ nhìn Trần Tuần.

Trần Tuần xòe bàn tay ra, phủ lên bàn tay của Trịnh Đinh Đinh: “Đinh Đinh, cho anh một cơ hội, anh sẽ không làm em thất vọng.”

Trịnh Đinh Đinh rút tay về: “Em vừa nói với anh rồi, em đang qua lại với người khác rồi.”

“Anh biết.” Trần Tuần nói, “Vậy anh cùng anh ta cạnh tranh được không?

Anh nghĩ anh sẽ không thua kém anh ta, chỉ bằng quen biết nhiều năm giữa chúng ta, anh hoàn toàn có lợi thế dành được phần thắng.”

Trịnh Đinh Đinh lắc đầu: “Chính bởi vì chúng ta quen biết trong thời

gian quá dài, em và anh.... nói như thế nào được, em cùng anh ấy bên

nhau sẽ đơn giản hơn rất nhiều.”

Trần Tuần từng có Ôn Tử Hinh, ở đại học người người đều bình chọn cho họ là đôi Kim đồng ngọc nữ, Ôn Tử Hinh lại còn sinh non vì Trần Tuần, quan hệ của bọn họ rắc rối như vậy, giống như Quỳnh Dao từng nói, đã từng có quá khứ như vậy, Ôn Tử Hinh sẽ mãi mãi tồn tại giữa họ.

Lấy ví dụ như lần này Ôn Tử Hinh bị thương, Trần Tuần không nói hai lời liền chạy tới thành phố N.

“Anh sẽ không liên lạc với Ôn Tử Hinh nữa, anh hứa, quan hệ giữa anh và cô ấy đã kết thúc rồi.” Trần Tuần nói.

Trịnh Đinh Đinh trầm mặc lần nữa, một lúc sau lắc đầu: “Dù sao đối tượng hiện tại của em cũng rất tốt, cần phải nghiêm túc, chuyên tâm một chút, cho nên em không thể đồng ý với anh.”

Vẻ mặt Trần Tuần bình tĩnh, không gật đầu, cũng không lắc đầu, cầm ly trà lên uống một hớp, không nói thêm gì nữa.

Bọn họ ngồi hơn một giờ, cho đến lúc, Trịnh Đinh Đinh phải về công ty

làm, lúc Trần Tuần đứng dậy tính tiền vô tình nói ra một câu: “Em sợ anh sẽ lần nữa bỏ đi mà không lời từ biệt?”

Trịnh Đinh Đinh không trả lời, cô đi thẳng ra ngoài, đẩy cửa ra, chuông gió trên cửa lại phát ra tiếng “linh linh” lần nữa.

Trần Tuần đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trịnh Đinh Đinh.

*

Lúc Trịnh Đinh Đinh vào QQ, cửa sổ bên phải nhảy ra một cái đầu hai sừng.

Tuyền tuyền không phải toàn toàn: giáo sư Ninh từ tối hôm qua sau khi

trở về cả người phát ra hàn khí, có phải do cậu đã làm gì không?

Trịnh Đinh Đinh sửng sốt, không cần tận mắt nhìn thấy, cô cũng có thể tưởng tượng ra nét mặt lạnh như băng của Ninh Vi Cẩn.

Nước chảy đinh đinh: Phải không? Chắc tại tớ nói sai cái gì.

Tuyền tuyền không phải toàn toàn: cậu nói cái gì (⊙ o ⊙)?

Nước chảy đinh đinh: tớ hoài nghi anh ấy và nữ bác sĩ khoa cấp cứu trong bệnh viện có quan hệ mờ ám.

Tuyền tuyền không phải toàn toàn: Thư Di Nhiên?

Nước chảy đinh đinh: ừ.

Tuyền tuyền không phải toàn toàn: ha ha ha ha, cậu quá lo lắng rồi, cái

cô Thư Di Nhiên đó chính là cực phẩm trăm năm mới có, để tớ nghĩ xem bao nhiêu năm rồi, tớ nghĩ là, ít nhất cũng phải năm năm trở lên, cô ta vẫn không quen một người bạn trai nào cả, chỉ YY anh tớ, có thể còn mắc

chứng ảo tưởng, nhưng mà anh trai tớ thật sự chưa bao giờ quan tâm tới

cô ta.

Nước chảy đinh đinh: ừ, do tớ nhất thời xúc động nói sai, sau đó cẩn thận nghĩ lại, anh ấy xác thực là coi thường quan hệ mờ ám.

Tuyền tuyền không phải toàn toàn: yên tâm đi, anh tớ hoàn toàn không

thích cái loại hình tượng cao quý đó, cái cô Thư Di Nhiên kia tớ cũng

không thích, nguyên nhân chủ yếu là do mẹ của cô ta và Ân Phỉ là bạn

thân, cậu nghĩ xem loại người như Ân Phỉ, thì bạn thân có cái gì tốt, tớ mới không cần loại người như bọn họ kết thân.

Trịnh Đinh Đinh không nghĩ tới vẫn tồn tại loại quan hệ này.

Tuyền tuyền không phải toàn toàn: tóm lại cậu yên tâm, dù cho cái thế

giới này chỉ còn một mình Thư Di Nhiên là con gái, anh tớ cũng sẽ không

để ý tới cô ta.

Nước chảy đinh đinh: ừ.

Tuyền tuyền không phải toàn toàn: được rồi, cậu đừng ghen, tớ đi nhắc

nhở anh tớ một cái, để sau này anh ấy ít nói chuyện với Thư Di Nhiên đi.

Nước chảy đinh đinh: ừ.

Gõ theo quán tính chào tạm biệt, Trịnh Đinh Đinh “ách” một cái, không đúng, đây gọi là ghen sao? Cũng không phải là đi......

Bên kia, Ninh Vi Tuyền nhảy từng bước dài tới cửa thư phòng, trực tiếp

đẩy cửa ra đi vào, thấy Ninh Vi Cẩn đang sao chép một điện tâm đồ, nhỏ

giọng: “Có thời gian rảnh không? Tìm anh nói chuyện phiếm.”

“Anh bây giờ không có thời gian.”

“Nói về Đinh Đinh.”

Ninh Vi Cẩn đang viết bản thảo não bộ chôi chảy đầu ngọn bú