Duck hunt
Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326263

Bình chọn: 7.5.00/10/626 lượt.

t đột nhiên dừng lại.

Ninh Vi Tuyền cười đóng cửa lại, đi tới bên cạnh anh trai, cúi người

xuống, cùi chỏ đặt trên mặt bàn, trợn to hai mắt như nghiên cứu Ninh Vi

Cẩn, sau đó than thở: “Chuyện yêu đương của anh đúng là quá kém.....

Đinh Đinh nói với em, cô ấy nghi ngờ anh cùng với Thư Di Nhiên mập mờ,

anh lại còn không vui vẻ, làm mặt lạnh với cô ấy.....? Anh sao lại như

vậy chứ, cô ấy đây là đang ghen, anh hiểu không? Tâm tư và cặp mắt của

phụ nữ đều rất nhỏ, cảm giác an toàn rất thấp, nhất là lúc quan hệ không ổn định nhìn thấy anh cùng cô gái khác ở chung một chỗ, nhất định sẽ

không vui, lúc này anh cần đi dỗ dành, an ủi, hứa bảo đảm, làm cho cô ấy yên tâm, anh chẳng những không thèm làm như vậy lại còn mặt

lạnh.......”

Ninh Vi Cẩn không lên tiếng.

Ninh Vi Tuyền tiếp tục trừng anh.

“Nói xong chưa?” Ninh Vi Cẩn lạnh giọng.

Ninh Vi Tuyền bĩu môi liếc anh một cái, lầm bầm một tiếng “Gỗ mục đúng là không thể đẽo”, xoay người ra khỏi phòng.

Ninh Vi Cẩn vốn không chuyên tâm, đã cố sức ở thư phòng viết luận văn,

lại bị Ninh Vi Tuyền đột nhiên xuất hiện một phen lí luận khiến cho

trong lòng cảm thấy có chút khác thường, anh đặt bút xuống, đứng dậy đi

tới bên cửa sổ, vén một góc rèm lên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn bóng đêm bên ngoài.

Cô ấy ghen sao?

Cô ấy cũng không phải là ghen.

Hình ảnh đầu tiên hiện lên chính là một màn diễm lệ đêm đó, khi cô ở

dưới anh, làn da trắng như tuyết, môi màu đỏ sẫm, ngực phập phồng lên

xuống. Một khắc kia, anh thấy cô né tránh, anh có một loại xúc động muốn vươn tay bóp chết cô.

Bốn ngày sau, Ninh Vi Cẩn chủ động liên lạc với Trịnh Đinh Đinh, lời ít ý nhiều nói một câu: tuần này em để dành thời gian cho anh.

Trịnh Đinh Đinh nhắn lại một tiếng “Được”.

“Anh dẫn em đi gặp ông bà anh, em có muốn không?”

Trịnh Đinh Đinh suy nghĩ một chút, nhắn lại “Được.”

“Có thể qua đêm được không?”

Trịnh Đinh Đinh sửng sốt, sau đó gõ ra hai chứ hỏi lại: “Qua đêm?”

“Bên kia có rất nhiều phòng, tùy em chọn một phòng ngủ.”

Ông bà Ninh Vi Cẩn ở thành phố H cách thành phố N một thị trấn, thị trấn đó diện tích chưa tới 100 km2, nhà họ Ân là một nhà vô cùng có thế lực ở đây, đây cũng là một nơi ở rất nổi tiếng.

Kiến trúc nhà cổ quay hướng tây đông có song song ba nóc nhà, nhất là

phía tây có một cái nhà mái ngói độc lập, bên cạnh sông, điển hình của

lối kiến trúc truyền thống đặc sắc, lấy đá, gỗ, làm nguyên liệu chính,

gỗ khung làm chủ đạo, mép cửa sổ, trên bức tường có chạm trổ tinh tế.

Năm đó, Ân Nghi gả cho Ninh Thanh Túc, đi ra khỏi trấn này, Ân Phỉ cũng

đi theo chị gái đến thành phố H định cư, bà ngoại ông ngoại Ninh Vi Cẩn, sau khi qua đời, nhà này chỉ còn lại ba người giúp việc già, trừ dịp

Tết, Ninh Vi Cẩn đem Ninh Vi Tuyền trở lại một lần, còn lại phần lớn

thời gian, bọn họ rất ít khi trở về. Vì vậy, người giúp việc già lúc

nhìn thấy cậu chủ Ninh mang theo một cô gái xinh đẹp tới đây, cũng vô

cùng bất ngờ, trực giác biết thân phận của cô gái này không đơn giản.

Người giúp việc già sắc mặt hòa ái hỏi Trịnh Đinh Đinh tên là gì, Trịnh

Đinh Đinh cười trả lời: “Cháu họ Trịnh, tên có hai chữ, Đinh Đinh, Đinh

trong dặn dò.”

“Cháu là bạn của cậu chủ Ninh?”

Trịnh Đinh Đinh gật đầu.

“Các cháu quen biết lâu rồi?” Người giúp việc già nhiệt tình hỏi.

Trịnh Đinh Đinh biết bà muốn hỏi chuyện gì, suy nghĩ một chút nói:

“Chúng cháu quen biết chưa lâu, gần đây gặp mặt tương đối thường xuyên.”

Người giúp việc già trong lòng sáng tỏ, nguyên lai chính xác là bạn gái cậu chủ Ninh.

Ninh Vi Cẩn mang theo Trịnh Đinh Đinh đi thăm nhà cũ một vòng, bao gồm

gian phòng trước kia của anh, phòng của anh ở hướng nam, ánh sáng rất

tốt, ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ vào phòng, những hoa văn tự nhiên sàn gỗ ánh lên màu vàng kim vô cùng đẹp mắt, trong phòng bài trí

đơn giản, tỉ mỉ mà không thừa thãi. Bàn đọc sách, tủ sách cùng giá đỡ

một tầng riêng biệt, trong không khí thoang thoảng mùi quả mâm xôi mát

mẻ.

Ánh mắt Trịnh Đinh Đinh rơi vào một con thỏ sứ nhỏ trên bệ cửa sổ, lập

tức bước tới cầm lên thưởng thức: “Đây là đồ chơi lúc nhỏ của anh?”

“Ừ.”

“Đáng yêu quá.”

“Thích thì giữ lấy mà chơi.”

“Thật chứ? Em có thể mang nó đi?” Trịnh Đinh Đinh quơ quơ con thỏ trong tay.

“Một món đồ chơi nhỏ thôi mà, anh có cái gì không đành lòng bỏ những thứ yêu thích chứ?”

Trịnh Đinh Đinh rất thích những món đồ chơi nhỏ xinh như thế này, mỗi

lần nhìn thấy đều như thấy bảo bối, trong lòng vui rạo rực.

“Phòng của em ở cách vách.” Ninh Vi Cẩn chỉ chỉ, “Đã dặn trước để dì dọn dẹp sạch sẽ rồi, đã đổi lại đệm và chăn mới rồi.”

Thật ra thì dì nguyện ý để cho bạn của cậu chủ Ninh ở phòng khách cuối

hành lang lầu một, Ninh Vi Cẩn lại nói, không cần, để cho cô ấy ngủ bên

cạnh phòng anh.

Đến giờ cơm tối, Ninh Vi Cẩn, Trịnh Đinh Đinh cùng ba người giúp việc

già ngồi ăn ở chiếc bàn dài trước viện, đưa thêm mấy cái ghế, vây quanh

ngồi xuống ăn cơm, món ăn rất phong phú, có cá bạch thủy hấp, lươn xào

ốc đồng, trai sông hấp đậu hũ,

nấm hương xào tái, canh tể thái tươi (cây vị thuốc) thịt viên