
anh xông thẳng tới, cô có chút không được tự nhiên, nhưng
không thể gọi là không thoải mái.
Cô không biết đây là phản ứng bản năng khi tiếp xúc với người khác phái nghĩ là cảm giác đặc biệt đối với Ninh Vi Cẩn.
“Vậy là tốt rồi, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.” Tiêu Quỳnh nói, “Chỉ
cần nhân phẩm của anh ta không có vấn đề gì, cùng cậu qua lại, cậu cũng
nên thuận theo thôi, lời nói thô nhưng mà thật, phụ nữ động tâm quá đơn
giản, chờ cậu trở thành bạn gái anh ta, cùng anh ta tìm hiểu, thẳng
thắn, mọi chướng ngại vật đều qua, cảm giác của cậu sẽ thay đổi, trở nên càng ngày càng thích anh ta, càng ngày càng không thể tách rời.”
Trịnh Đinh Đinh bật cười: “Đúng là cô gái lưu manh, nói chuyện lúc nào cũng thế.”
Nhưng mà lời Tiêu Quỳnh nói cũng không phải không có lý, rất nhiều
chuyện liên quan tới nhau, rất nhiều chuyện bất đồng, phụ nữ tóm lại đều là động vật cảm tính.
Nếu đối tượng là Ninh Vi Cẩn, Trịnh Đinh ngược lại còn cực kỳ tin tưởng.
Chỉ sau nửa tháng, Trịnh Đinh Đinh bên nhau rất nhiều, bởi vì công việc
của Ninh Vi Cẩn bận rộn, nên số lần Trịnh Đinh Đinh tới bệnh viện tìm
anh nhiều hơn, thực tập sinh theo anh và tiểu Trần cũng hiểu rõ quan hệ
của hai người, mỗi lần thấy Trịnh Đinh Đinh đến đều cười đến sâu xa.
Hôm nay, Trịnh Đinh Đinh tới phòng khám ngoại khoa tuyến vú, thấy một cô gái mặc T-shirt hồng nhạt, tóc đuôi ngựa cột cao quấn lấy Ninh Vi Cẩn
hỏi: “Có phải anh làm phẫu thuật giúp em không? Nếu là anh, em lập tức
làm, nếu là người khác em sẽ không làm.”
Ninh Vi Cẩn nhìn cô gái một cái: “Khối u nhỏ không đáng ngại, bác sĩ nào làm cũng không khác nhau.”
“Em sẽ chỉ định anh làm, đổi bác sĩ khác em sẽ không làm, em không muốn
người khác tùy tiện sờ tới sờ lui, em muốn tìm bác sĩ tin cậy làm.” Cô
gái vẫn kiên trì, thấy Ninh Vi Cẩn không nói chuyện, dùng tay kéo tay áo anh, “Bác sĩ Ninh, anh làm giúp em được không?”
Ninh Vi Cẩn di chuyển cánh tay, lấy một cây bút viết lên giấy chuẩn đoán bệnh, giọng nói lạnh nhạt: “Hai tuần tới tôi chủ yếu đến kiểm tra phòng bệnh, bác sĩ tại phòng khám rất nhiều, cô tìm bác sĩ nữ làm đi, sẽ
không xảy ra bất kỳ vấn đề nào cả.”
“ Em không cần các bác sĩ như thế làm, em chỉ muốn anh làm, chỉ muốn anh làm.” Cô gái nhất quyết không tha, giọng điệu có chút tùy hứng, “Em có
quyền lựa chọn bác sĩ, muốn bác sĩ tốt nhất mổ cho em, anh không phải là bác sĩ giỏi nhất ở đây sao? Em sẽ chỉ định anh, anh không làm cho em,
em sẽ tới chỗ viện trưởng trách cứ, trách cứ!”
“Trách cứ sao, cô muốn đi cứ việc đi, nhìn xem viện trưởng có thể làm gì tôi.”
“………” Cô gái nhíu mày, sắc mặt tức giận.
Trịnh Đinh Đinh đứng ở cửa sửng sốt, không nghĩ tới lại gặp một màn như thế này.
Tiểu Trần ngồi ở vị trí thư ký ở cửa muốn bật cười, ánh mắt lướt qua cửa thấy bóng dáng Trịnh Đinh Đinh.
Trịnh Đinh Đinh đứng ở góc, lấy máy nghe nhạc trong túi xách, chuẩn bị nghe nhạc.
“Này, đến rồi?” tiểu Trần lặng lẽ chạy đến, “Giáo sư Ninh còn một bệnh nhân cuối cùng, xong là hết việc rồi.”
Trịnh Đinh Đinh mỉm cười: “Ừ, tôi đợi anh ấy.”
Tiểu Trần lại cố ý hạ giọng nói: “Một cô bé mười tám tuổi là nữ sinh cao trung, vốn là bệnh nhân của bệnh viện khác, sau đó thấy ảnh chụp của
giáo sư Ninh, liền chuyển sang bệnh viện này, lại còn muốn giáo sư Ninh
phẫu thuật cho cô ấy, khiến cho các bác sĩ dở khóc dở cười, nói chỉ cần
giáo sư Ninh làm một lần này, đường công danh sẽ rộng mở.
“Tình huống thế này rất nhiều sao?” Trịnh Đinh Đinh hỏi lại.
“Ừ, tôi ở đây làm được nửa năm, gặp rất nhiều lần rồi.” Tiểu Trần nói, “Bệnh nhân nữ đều muốn nghĩ cách chấm mút một phen.”
Trịnh Đinh Đinh “Ách” một tiếng.
“Nhưng mà cô cũng đừng để ý, giáo sư Ninh cực kỳ chính trực, kiểu nữ
sinh dưới hai mươi tuổi, anh ấy đều đề nghị các cô ấy nên đi tìm bác sĩ
như thế nào, trừ khi các cô ấy cực kỳ kiên trì, giáo sư Ninh cũng không
miễn cưỡng.” Tiểu Trần nói xong quay mặt nhìn vào bên trong một cái,
nhìn Trịnh Đinh Đinh nói, “Tôi đi vào, cô chờ một lát, sắp xong rồi.”
Rất nhanh, cô gái kia cầm theo một cái túi vải lớn, hoạt bát đi tới, tới chỗ bảng tên bác sĩ trên tường, thật sự nhìn ảnh chụp của Ninh Vi Cẩn,
lại còn giơ tay lên sờ sờ, một lát sau mới rời đi.
Cùng Ninh Vi Cẩn gặp mặt, thời gian đã rất muộn, anh nhìn Trịnh Đinh Đinh nói: “Anh đưa em đến căng tin bệnh viện ăn cơm.”
Dọc đường đi, Trịnh Đinh Đinh hỏi anh về cô nữ sinh mười tám tuổi lúc nãy.
“Anh sẽ tự mổ cho cô ấy sao?”
“Nếu cô ấy yêu cầu, đương nhiên.” Ninh Vi Cẩn nói, “Đây là công việc của anh, anh chắc chắn sẽ không cự tuyệt.”
Trịnh Đinh Đinh trầm mặc phút chốc, không biết vì sao, cô cảm thấy có
chút kỳ quái, sau đó nhỏ giọng nói thầm: “Cô ấy là vì anh.”
“Em nói cái gì?” Ninh Vi Cẩn không nghe rõ hỏi lại.
“Không có gì.” Trịnh Đinh Đinh nói, “Kỳ thật em muốn hỏi, anh hình như
rất được các bệnh nhân nữ yêu mến, trong lòng cảm thấy vui không?”
Lần này, Ninh
Vi Cẩn dừng bước, nhìn Trịnh Đinh Đinh hỏi thẳng cô: “Em để ý tới công việc của anh?”
“Không phải.” Trịnh Đinh Đinh theo bản năng phủ nhận, một lát sau lại
trực tiếp thừa nhận: