Polly po-cket
Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326962

Bình chọn: 7.00/10/696 lượt.

Cẩn

tặng, trong đó có một tấm thiệp, bên trong viết mấy dòng chữ:

“Anh nói rồi trừ em ra, anh không chiếm tiện nghi của bất kỳ một cô gái

nào khác, điều anh nói là thật. Trịnh Đinh Đinh, với anh mà nói, tiếp

xúc với các cô ấy chỉ là công việc, không có khả năng nảy sinh bất cứ

chuyện gì khác.” – Ninh Vi Cẩn.

Trịnh Đinh Đinh tròn mắt, đọc lại hai lần, nhắn tin cho Ninh Vi Cẩn: “Anh có ý gì vậy?”

Một lát sau Ninh Vi Cẩn nhắn lại: “Em không biết đọc à?”

“Anh không thể nói thẳng ra à.”

“Nói thẳng ra, tại công việc của anh, tiếp xúc với vô số bệnh nhân nữ,

nhưng chỉ khi giúp bệnh nhân tên Trịnh Đinh Đinh nào đó kiểm tra thân

thể, mới xảy ra chuyện hi hữu ngoài sức tưởng tượng thế này.” (An: Anh

Cẩm xấu xa, dám chiếm tiện nghi của chị Đinh, cơ mà An thích )

Trịnh Đinh Đinh đỏ hồng từ mang tai tới cổ, gõ hai chữ “cầm thú” gửi đi.

Đem điện thoại di động để sang một bên, Trịnh Đinh Đinh mở một gói ô mai ra, lấy một viên bỏ vào miệng, vị chua tràn ra cả khoang miệng, Trịnh

Đinh Đinh không nhịn được nhíu mày, trong đầu hiện lên một suy nghĩ: Ninh Vi Cẩn gửi hoa và thiệp tới, là dỗ dành sao?

Không thể nào?

Không phải đâu?

Không đúng đi?

Giờ nghỉ trưa, Ninh Vi Cẩn gọi điện thoại tới.

“Sáng nay bận quá, không có thời gian nói thêm với em. Có thích hoa không?”

“Ừm.” Trịnh Đinh Đinh nhẹ nhàng đáp lời, sau đó xác nhận: “Anh nói mấy

câu đó là thật hay giả, lúc anh giúp em phẫu thuật đã vụng trộm này kia

rồi hả?”

“Ừm, nhưng mà chỉ có một lần.”

Trịnh Đinh Đinh nhỏ giọng: “Ninh Vi Cẩn, không nghĩ tới anh là con sói

ngụy trang bác sĩ, thế mà em còn coi anh là người chính trực, bác sĩ

ngoại khoa chuyên nghiệp, anh vậy mà trong lúc kiểm tra lại có suy nghĩ

xấu xa như vậy.”

“Em để ý à?”

“Đương nhiên, ai có thể đảm bảo sau này anh sẽ không mơ màng với nữ bệnh nhân khác.”

”Tuyệt đối sẽ không.” Bốn chữ thôi, lời ít ý nhiều.

“Anh là con sói đột lốt người, ai dám tin tưởng lời cam đoan của anh?”

Bên kia điện thoại im lặng một chút, lập tức nói: “Kỳ thực lần đó là

ngoài ý muốn, do em phản ứng hơi quá, quấy nhiễu đến tư tưởng của anh.”

“Em… có phản ứng gì?” Trịnh Đinh Đinh không thể tin được Ninh Vi Cẩn thế mà đùn đẩy trách nhiệm sang cô.

“Thân thể của em không ngừng phát run, hô hấp dồn dập, làn da bị khoái cảm thiêu đốt.”

“Ninh Vi Cẩn, rõ ràng là anh tâm thuật bất chính, bây giờ còn đổ lên đầu em?”

“Được, anh thừa nhận chính mình lần đó chính xác là không đủ chuyên nghiệp.” Anh nhàn nhạt thừa nhận.

“Lần sau không được viện cớ này nữa.”

“Lần sau không được viện cớ này nữa?” Anh ngừng lại một chút, chân thành nói: “Anh chỉ có thể cam đoan trong lần kiểm tra tiếp theo, tận lực tập trung tinh thần, không nghĩ tới việc khác, nhưng mà điều kiện tiên

quyết là phản ứng của em đừng quá mức kịch liệt.”

“…”

Trịnh Đinh Đinh đang muốn phản bác, đầu bên điện thoại Ninh Vi Cẩn

truyền tới giọng nói của hộ lý: “Giáo sư Ninh, bệnh nhân giường 28 sau

khi phẫu thuật bị xuất huyết rồi!”

Ninh Vi Cẩn nói một tiếng với Trịnh Đinh Đinh, sau đó ngắt điện thoại, bước nhanh đi xử lý công việc.

Ninh Vi Cẩn cúi người, dùng ngón tay cầm lấy túi truyền dịch kiểm tra

tình trạng xuất huyết một chút, sau đó điều chỉnh tốc độ truyền dịch,

băng bó lại lần nữa, còn kêu thực tập sinh đến mời chuyên gia khoa hô

hấp tới hội chuẩn.

Cấp cứu xử lý hoàn tất, Ninh Vi Cẩn ra khỏi phòng bệnh, trở lại văn phòng viết hồ sơ điện tử bệnh án của bệnh nhân.

Lúc đó Thư Di Nhiên thấy Ninh Vi Cẩn hết sức chăm chú, an tĩnh gõ bàn phím.

“Ninh sư huynh.”

Ninh Vi Cẩn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thư Di Nhiên: “Có chuyện gì sao?”

“Em có lời muốn nói với anh, anh bây giờ có thời gian không?” Thư Di Nhiên miễn cưỡng mỉm cười một cái.

“Chuyện công việc?” Giọng nói Ninh Vi Cẩn lạnh nhạt.

“Không phải, là việc tư.” Thư Di Nhiên nói, “Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện không?”

***

Trong bệnh viện có một khuôn viên, toàn là cây xanh, cảnh quan rất tốt.

Ninh Vi Cẩn và Thư Di Nhiên đi qua cầu, rảo bước tiến lại hành lang dài.

“Kỳ thật, anh đã biết em sẽ nói gì đúng không?” Thư Di Nhiên nói, “Từ

khi học đại học đến khi học nghiên cứu sinh, tiến sĩ, em vẫn luôn cố

gắng theo anh, anh luôn là người duy nhất, nhiều năm như vậy, em nghĩ

tất cả mọi người đều nhìn ra được tình cảm của em đối với anh là gì.” Cô ta dừng bước lại, bàn tay kéo cánh tay áo của Ninh Vi Cẩn, nói khẽ: “Em hỏi anh, anh biết đúng không? Anh biết em thích anh đúng không?”

Ninh Vi Cẩn không nói gì.

“Kỳ thật em vốn không định tới làm ở bệnh viện Nhân Dân, áp lực công

việc nơi này quá lớn, trước đó bố mẹ em đã giúp em liên hệ một bệnh viện rất tốt, nhưng vì để có thể ở bên cạnh en, em đã tới đây, lại còn là

phân tới phòng cấp cứu vất vả nhất.” Thư Di Nhiên nói xong, nở một nụ

cười chua chát, “Tất cả những việc này đều là vì anh, anh rốt cuộc là có biết không?”

“Cám ơn em đã coi trọng anh.” Vẻ mặt Ninh Vi Cẩn trở nên nghiêm túc, “Nhưng mà, chúng ta không thích hợp.”

Ánh mắt Thư Di Nhiên trong nháy mắt trở nên ảm đạm, bàn tay kéo cánh tay Ninh Vi Cẩn bởi vì dùng lực mà trở nên trắ