
ng bệch. (An: Nói thật, An cũng không muốn gọi chị ấy là cô ta đâu, cũng khổ cho chị
ấy, yêu anh ấy lâu như vậy, một lòng một dạ vì anh Cẩn, nhưng tuổi xuân
của chị ấy chỉ đổi lại được một câu ‘Chúng ta không thích hợp’, cũng tội “oa oa oa” )
“Vì sao là không thích hợp?” Cô kìm nén nước mắt, từng chữ nói lại.
“Thư Di Nhiên, em có một điểm rất giống anh.” Ninh Vi Cẩn bình tĩnh nói. “Đó chính là em cực kỳ kiêu ngạo, thậm chí có phần tự lấy bản thân làm
trung tâm.”
Nước mắt Thư Di Nhiên đột nhiên chảy xuống hốc mắt, lần đầu tiên chính
thức bày tỏ với Ninh Vi Cẩn, nhưng cuối cùng lại chỉ đổi được một câu
như vậy.
“Anh không có tư cách phê bình em. Anh chỉ muốn nói cho em biết, chính
bởi vì em và anh đều có khuyết điểm này, chúng ta ở bên cạnh nhau sẽ
không vui vẻ.”
“Vậy nếu em không phải như vậy, em sẽ thay đổi, anh sẽ thích em sao?” Cô tiến lại gần sát Ninh Vi Cẩn, đột nhiên tuyên bố.
“Em không cần vì anh mà thay đổi chính mình, nếu thay đổi thì sẽ không
phải là em nữa, còn có ý nghĩa sao?” Anh nhìn xuống trong đôi mắt không
chứa một tia gợn sóng nào.
Thư Di Nhiên chậm rãi buông tay ra, cười lạnh một cái: “Đúng vậy, vì hùa theo lời nói của anh mà em nói thay đổi bản thân mình, em cũng không có chắc chắn mình làm được không. Ninh Vi Cẩn, em sai vì bản thân mình
hiểu sai ý, em cho rằng bản thân mình trong lòng anh chí ít cũng có chỗ
đứng, anh chắc chắn sẽ không tìm thấy ai thích hợp hơn so với em, em sẽ
vẫn chờ anh, luôn chờ đợi, mà anh chắc chắn sẽ có ngày quay đầu lại nhìn em.” (An: dì Nhiên ảo tưởng kinh, An phục sát đất )
“Nếu anh thật sự có cảm giác với em, anh chắc chắn sẽ không để em chờ
lâu như vậy, cho dù công việc bận rộn, anh chắc chắn cũng đã dành thời
gian nói rõ ràng với em, đem quan hệ hai người phát triển thêm một
bước.”
Ánh mắt Thư Di Nhiên ngày càng trở nên bi thương, cô đột nhiên phát hiện ra cô hoàn toàn không hiểu tí gì về Ninh Vi Cẩn, cô cho rằng anh là mẫu người đàn ông có niềm đam mê với học thuật,
bên trong con người anh, y học, công việc là hàng đầu, chuyện nhi nữ
thường tình sẽ phải đặt ở phía sau, bởi vậy cô nguyện ý chờ đợi anh, yên lặng chờ đợi, đợi cho tới thời cơ thích hợp để thổ lộ, anh nhất định sẽ đồng ý, chưa từng nghĩ rằng anh cũng có tình cảm, chỉ là tình cảm của
anh không tùy tiện bộc lộ, mà đối tượng bộc lộ lại không phải là cô.
“Người kia, có phải là nữ bệnh nhân không?” Thư Di Nhiên đờ đẫn hỏi,
“Anh đối với cô ấy là cảm giác gì, anh thật sự động lòng rồi sao?”
“Đó là bản thân anh có cảm tình, không nên nghe bất cứ lời đồn bên ngoài nào về chuyện của anh và cô ấy.”
“Ninh Vi Cẩn…Anh quả thật là người đàn ông bạc tình.” Thư Di Nhiên nói,
“Em hôm nay xem như đã hiểu rõ rồi.” (An: dì Nhiên à, dì xem lại bản
thân dì đi!!!)
“Em nên nghĩ như thế đi, hơn nữa không cần đem thời gian quý giá của mình dành cho một người đàn ông bạc tình nữa.”
Ninh Vi Cẩn lạnh nhạt nói xong, xoay người, lập tức đi trở về khu nội trú.
Dưới ánh mặt trời, áo blue của anh trắng như tuyết vô cùng chói mắt,
nhưng cô vĩnh viễn chỉ có thể hy vọng chứ không thể đạt được, ánh mắt cô trở nên đau đớn bi thương, chậm rãi khép lại.
Cô không can tâm, yêu đơn phương thời gian dài như vậy chỉ đổi lấy được cái kết cục thế này.
*
Lúc Trịnh Đinh Đinh tan việc, xe Ninh Vi Cẩn đã đỗ ở khu đất trống trước cửa công ty.
Trịnh Đinh Đinh lên xe, Ninh Vi Cẩn hỏi: “Hết giận chưa?”
“Chưa hết, trong lòng của em vẫn thấy ngột ngạt.”
“Có muốn anh kiểm tra giúp em một lần không?” (An: hố hố, ktra để anh ăn đậu hũ à? Không cho!)
Vừa nhắc tới kiểm tra, Trịnh Đinh Đinh liền ngay lập tức trở nên nhạy cảm, thiếu chút nữa là che ngực mình theo bản năng.
“Không cần.”
Ninh Vi Cẩn vừa khởi động xe vừa nói: “Theo thường lệ, em làm giải phẫu, đợi sau khi tình hình ổn định nên duy trì theo dõi ba tháng một lần,
nếu đột nhiên bệnh trạng dị dạng xuất hiện, phải lập tức đến viện kiểm
tra.”
Trịnh Đinh Đinh đang định nói, Ninh Vi Cẩn lại bổ sung một câu.
“Nhưng mà có anh bên cạnh em, cho nên không cần phiền toái như vậy, tùy
từng lúc có thể tìm một chỗ giúp em làm kiểm tra tường tận.”
Không biết có phải do ảo giác của Trịnh Đinh Đinh hay không, từ khi biết rõ con người Ninh Vi Cẩn là một con sói chính hiệu, cô có cảm giác bốn
chữ “kiểm tra tường tận” trong miệng anh nghe tương đối thâm sâu, nếu
còn thêm ba chữ “Em hiểu mà”, thì đúng là gian manh mà.
“Anh nói thật.” Ninh Vi Cẩn nhìn Trịnh Đinh Đinh một cái, biểu cảm, ngữ điệu không có tí đùa cợt nào, “Đừng nghĩ quá nhiều.”
“…...”
Trịnh Đinh Đinh có cảm giác da mặt của mình như đang bị thiêu đốt.
Không biết có phải do bị ảnh hưởng tâm lý không, ngực Trịnh Đinh Đinh
càng ngày càng buồn bực, nhất là cái chỗ có vết sẹo kia lại ngứa và đau, nhịn không được muốn lấy tay gãi một cái, cô nhíu mày, cảm giác có chút không ổn.
Đến chỗ nhà trọ, Ninh Vi Cẩn lại hỏi: “Có muốn anh xem giúp em một cái không?”
……
Nhờ ánh sáng huyền ảo của chiếc đèn pin, Ninh Vi Cẩn giúp Trịnh Đinh Đinh kiểm tra ngực xem có xuất hiện dị dạng không.
Tay Ninh Vi Cẩn nh