Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327092

Bình chọn: 10.00/10/709 lượt.



không thể nào không suy nhược cả!"

Trần Tuần cười khẽ, đầy thâm ý nói: "Em còn quan tâm đến anh. . . . . anh thật sự rất vui vẻ!"

Trịnh Đinh Đinh cúi thấp đầu xuống, bình tĩnh nói: "Em chỉ đứng trên lập trường một người bạn bình thường mà nói vài câu với người cuồng công

việc như anh thôi!"

"Đinh Đinh!" Giọng nói của Trần Tuần hơi khàn khàn, tròng mắt trong trẻo nhìn Trịnh Đinh Đinh, "Sao em không dám nhìn thẳng vào mắt anh?"

. . . . .

Tim Trịnh Đinh Đinh bỗng loạn nhịp. Một giây sau, Trần Tuần đột nhiên

đặt tay lên bả vai cô, giọng nói đầy từ tính, "Sao vậy? Em sợ anh à?"

"Không có!" Trịnh Đinh Đinh xoay đầu lại, nhìn vào đôi mắt anh, tròng mắt sáng bóng, "Em đâu có sợ anh chứ!"

"Đúng thật là dạo gần đây anh không có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì, anh

cũng không biết nên đi chơi đâu, ở nhà cũng nhàn rỗi, không bằng làm

việc." Trần Tuần nói, "Đột nhiên anh nhận ra rằng, dường như ngoại trừ

công việc anh cũng không biết làm chuyện gì khác, cực kỳ vô vị!"

"Anh có thể gặp gỡ bạn bè, cùng ra ngoài ăn cơm, đi hát karaoke, chơi bóng hay gì đó!" Trịnh Đinh Đinh đưa đề nghị.

"Nếu như anh hẹn em, em sẽ đến chứ?"

Trịnh Đinh Đinh trầm mặc.

Nụ cười trên môi Trần Tuần càng đậm, giọng nói có chút ranh mãnh: "Nhìn

đi, em một mực tránh anh, không nhận điện thoại của anh, không thèm nhắn lại tin QQ của anh nữa chứ. Đừng nói đến là hẹn gặp mặt, nhất định em

sẽ tìm đủ mọi lý do để tránh né anh cho mà xem!"

"Em không có mà!" Trịnh Đinh Đinh suy nghĩ một chút rồi nói, "Anh biết em đang quen bạn trai mà, cho nên. . . . . "

"Bạn trai sao?" Giọng nói Trần Tuần trở nên nghiêm túc, "Anh nhớ lần trước em chỉ đi xem mắt, chứ không phải quen bạn trai mà!"

"Khác nhau ở chỗ nào chứ? Ít nhất hiện giờ em và anh ấy ở bên nhau rất tốt, cùng nhau nói chuyện, ăn cơm, rồi đi xem phim!"

"Chính là người đàn ông mà trong quán rượu đánh bài với anh sao?" Anh

nhớ đến người đàn ông kia. Ánh mắt của đối phương khiến cho anh cảm thấy vô cùng không thoải mái.

"Ừ."

"Điều kiện anh ta không tệ!" Trần Tuần nói mà không hề có chút biểu cảm. "Nhưng mà, em và anh ta cũng chưa quen biết được bao lâu. Em thật sự

hiểu rõ con người anh ta sao? Liệu có thích hợp với em hay không? Sao em lại vội vàng hẹn hò với anh ta như vậy chứ?"

"Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Hiện tại nam nữ quen biết nhau chính là qua xem mắt. Lần đầu gặp mắt tất nhiên là không biết nhau rồi, đừng nói gì là hiểu biết!"

Trần Tuần buông tay, để lại trên đùi, ánh mắt nhìn về phía trước, chậm

rãi nói: "Anh thừa nhận anh không thích hắn ta, cũng không muốn thua!"

"Chỉ là bản tính hiếu thắng của đàn ông các anh đang tác quái thôi!"

Trịnh Đinh Đinh cười nhạt, "Nếu như em không hẹn hò với anh ấy, vẫn một

mình vậy thì sau khi trở lại anh sẽ không nói với em những lời thế đâu,

vẫn sẽ đối xử với em như trước mà thôi. Yên tâm đi, anh không thua ai

cả, trong chuyện tình cảm vốn dĩ không có chuyện thắng thua."

Trần Tuần mở bàn tay ra, ánh mắt rũ xuống nhìn xuống chỉ tay, nói từng

chữ: "Không phải đâu! Ý anh nói là anh không muốn nhường em cho bất cứ

người đàn ông nào!"

Trần Tuần một lần nữa quay đầu lại, đôi môi mỏng gần sát vành tai Trịnh Đinh Đinh, "Em hiểu chưa?"

Trịnh Đinh Đinh ngơ ngẩn, nhất thời không biết nên nói gì.

"Thật ra thì em không cần phải nói dối đâu, anh biết rõ người em thích

là ai!" Ánh mắt Trần Tuần cực kỳ kiên định, "Nếu không em sẽ không ở bên cạnh anh lâu như vậy!"

Trịnh Đinh Đinh ổn định tâm trạng, khắc chế lại tâm tình của bản thân,

hỏi ngược lại: "Tại sao anh lại chắc chắn rằng cả đời này em chỉ thích

một người đàn ông?"

"Anh không thể chắc chắn, anh không tự đại như vậy!" Trần Tuần rũ mắt

xuống, đưa tay vuốt đuôi tóc của Trịnh Đinh Đinh, "Nhưng mà, ít nhất anh chính là người đàn ông em dành tình cảm trong thời gian dài nhất, không phải sao?"

Những lúc tâm trạng Ôn Tử Hinh không được ổn định, đã từng nức nở chất

vấn anh ta: "Trịnh Đinh Đinh kia vẫn một mực mơ tưởng đến anh. . . . .

anh không biết sao? Nếu không vì sao suốt bốn năm đại học tại sao không

có bạn trai chứ? Nam sinh theo đuổi cô ta cũng không ít đâu, bọn họ cũng đâu có kém cỏi gì. Nhưng tại sao cô ta vẫn cố làm ra vẻ dè dặt, bởi vì

cô ta chỉ nghĩ đến anh mà thôi. Cô ta vẫn muốn chờ cơ hội để chen chân

vào. Trần Tuần, bây giờ anh nói không biết tâm tư kia của cô ta chắc

chắn là nói dối!"

. . . . .

Nếu những lời Ôn Tử Hinh nói là thật, thì Trịnh Đinh Đinh đã đợi anh ta hơn ba năm rồi.

"Không phải!" Vẻ mặt Trịnh Đinh Đinh cực kỳ lạnh lùng, rất nhanh mà phủ

nhận lời nói của Trần Tuần, "Em không hề dành quá nhiều thời gian trong

chuyện tình cảm với anh, anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm với em đâu!"

"Không phải chịu trách nhiệm mà chính là nhu cầu của bản thân anh!" Trần Tuần tựa vào bả vai Trịnh Đinh Đinh, nhìn chai nước biển đang truyền

vào tay, "Anh phát hiện không có em bên cạnh cuộc sống của anh thật

chẳng thú vị! Anh rất nhớ những ngày tháng vui vẻ, thoải mái ở bên cạnh

em. Hiện giờ, anh xác định, đó chính là nhu cầu của bản thân anh


80s toys - Atari. I still have