
!"
"Tại sao bây giờ anh mới nói chứ?" Trịnh Đinh Đinh nghiêng đầu, nhìn
gương mặt anh ta, "Tại sao trong suốt mấy năm qua, anh không nói cho em
biết? Bây giờ anh mới nói những lời này, em cũng không dám chắc tình cảm bộc phát này là vì cái gì. . . . . Em cũng không thể đồng ý bởi vì em
có. . . . . em có bạn trai rồi!"
Trần Tuần cau mày, không kịp chuẩn bị, khụ lên hai tiếng.
Nếu như anh thật sự có chút quý trọng em, yêu thích em, thì không phải
đến bây giờ mới mở miệng. Nếu nói vì công việc quá bận rộn, không có
thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm thì những thứ này cũng không phải
quan trọng gì rồi." Trịnh Đinh Đinh nói, "Điều quan trọng là tình cảm
của anh với em cực kỳ ít ỏi, em đối với anh mà nói chính là có cũng được mà không có cũng chẳng sao!"
"Anh chàng bác sĩ kia thì sao chứ? Tình cảm của anh ta với em thì sâu
đậm lắm sao?" Trần Tuần vội vàng hỏi vặn lại, "Sao em có thể khẳng định, đối với anh ta em không phải là người có cũng được mà không có cũng
chẳng sao chứ? Xét cho cùng hai người mới quen biết nhau được bao lâu
chứ?"
"Thật sự em và anh ấy mới quen biết không bao lâu, chưa nói đến tình cảm sâu đậm nhưng cảm thấy tình cảm giữa em và anh ấy rất thuần túy."
"Thuần túy sao?" Trần Tuần cười lạnh, "Thuần túy tìm một người đàn ông
có điều kiện tốt để kết hôn, sống đến già, đây là ý của em sao?"
"Đây là mục tiêu của tất cả phụ nữ, có gì sai sao?"
Trần Tuần vươn tay, đè ót Trịnh Đinh Đinh để bắt cô quay đâu nhìn về
anh. "Đinh Đinh, đừng mang thứ quý giá nhất của bản thân mình mà trừng
phạt anh, em sẽ phải hối hận!"
"Em không hề trừng phạt anh, đây là em tự chọn. . . . . "
"Đừng nói dối." Trần Tuần đanh giọng ngắt lời cô, "Suốt bao lâu nay em
không hề gặp gỡ bạn trai lại cố tình trong khoảng thời gian không có anh ở đây mà quen biết một bác sĩ nam, rồi lôi hắn ta để từ chối anh. . . . . anh còn không rõ suy nghĩ của em." Anh ta do dự một chút, rồi nhấn
mạnh từng chữ, "Cùng ý đồ của em sao?"
"Ý đồ của em là gì chứ?" Trịnh Đinh Đinh tỉnh táo hỏi vặn lại.
Trần Tuần buông tay xuống, ngón tay thon dài đặt trên gáy cô, da thịt
mềm mại, tinh tế khiến anh ta lưu luyến không thôi, anh ta không khỏi
than nhẹ một tiếng, "Anh đã hiểu rõ bản thân mình muốn gì, anh sẽ theo
đuổi em!"
Tác giả có lời muốn nói: Giọng nói lạnh lẽo của giáo sư Ninh khiến người ta phát run lên: "Chương này là gì đây?"
Mập: Cậu là nhân vật chính nhưng xuất hiện quá nhiều cũng khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Nên phải nhường sân khấu cho nhân vật phụ không
phải. . . . . cực kỳ hợp lý sao? (Giọng nói yếu ớt dần).
Sắc mặt giáo sư Ninh không hề thay đổi, lạnh nhạt nói: Hóa ra là như
vậy, tôi cứ nghĩ là chương nào cũng phải xoay quanh tôi chứ?
Mập vặn vẹo tay: . . . . . .Căn bản là như vậy, nhưng cậu cũng không cần phải để ý đến những người khác. Cậu có thể coi họ là người làm nền cho
cậu đi.
Giáo sư Ninh : Tôi không cần người làm nên, cùng lắm thì không diễn.
Mập : Cậu chỉ có một chiêu này thôi sao? Sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần cũng bị tôi nhìn thấu rồi. . . . . . A A
Giây tiếp theo đá bị đá bay đến đâu rồi. “Trần Tuần, anh hãy nghe cho kỹ đây.” Thái độ của Trịnh Đinh Đinh rất
trịnh trọng, “Em có bạn trai hoàn toàn là tự mình quyết định, không phải vì giận anh, càng không phải vì ý đồ muốn anh chú ý.”
Trần Tuần an tĩnh nhìn Trịnh Đinh Đinh thật kỹ.
“Nói thật ra, em không biết bản thân mình trong mắt anh lại là một cô
gái như vậy.” Trịnh Đinh Đinh miễn cưỡng cười cười cho qua, “Em không
biết nên nói thế nào, thôi, dù sao thì em cũng không nói dối.”
“Thật có lỗi.” Trần Tuần chậm rãi mở miệng, trong lòng có chút ảo não, “Anh thừa nhận bản thân mình có hơi kích động.”
Hai người không nói gì thêm, Trần Tuần nhắm hai mắt lại, Trịnh Đinh Đinh lại cầm điện thoại ra nghịch tiếp.
Từng phút từng giây trôi qua, Trần Tuần cảm thấy thực sự mệt mỏi, hô hấp trầm xuống, bất chi bất giác đầu nghiêng sang một bên tựa vào vai Trịnh Đinh Đinh.
Trịnh Đinh Đinh nghiêng đầu nhìn mặt anh, mày, mũi, cằm của anh, ngũ quan quen thuộc đến đáng sợ.
Giống như bộ dáng lần đầu tiên nhìn thấy thời trung học không khác gì.
Mà lúc đó con người thần thánh Trần Tuần, là thần tượng của bao nhiêu
đàn em lớp dưới, nhất cử nhất động đều bị chú ý, mà Trịnh Đinh Đinh chỉ
là một trong vô số các nữ sinh yêu mến anh, cái loại tình cảm đơn phương này giống như một vệt ánh sáng ấm áp giữa trời đông, là mục tiêu của
cô, là động lực của cô. (An: Yêu anh là một sai lầm !!!)
Ánh mắt cô không tự chủ lưu luyến trên người anh, lòng cô không khỏi vì
anh mà nở một nụ cười tươi tắn, một cái bật ra, một cái cúi cười mà đập
lên (An: @@ khó hiểu kinh, k hiểu “một cái toát ra, một cái cúi người mà nhảy động.” là cái gì @@)
Cô vì để thi đỗ trường đại học của anh, mà cố gắng phấn đấu một năm; có
thể theo đuổi anh, cô dùng tuổi xuân ngắn ngủi mờ mịt đuổi theo mục tiêu to lớn.
Cô vì anh mà viết cả trăm trang nhật ký điện tử, những chuyện này anh không hề biết.
Nhưng có một câu là, giống như thích một cái gì đó, nếu để cho bạn chờ
đợi quá lâu, l