Disneyland 1972 Love the old s
Tình Chi Luyến

Tình Chi Luyến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322062

Bình chọn: 9.00/10/206 lượt.

g chào đón tôi

sao? Không mời tôi vào bên trong ngồi à?” Cô ta cười chỉ chỉ tay ra căn

nhà phía sau.

“Nga, nga, mời vào, mời vào.”

Nhu Nhu bối

rối đứng lên, lau bùn đất dính đầy tay, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng mà

theo Giai Hân vào nhà, mà bộ dáng của Giai Hân giống như cô ta mới là

chủ nhân căn nhà.

Giai Hân vừa vào cửa đã đi khắp nơi ngắm ngía, sờ sờ, cô ta cứ coi như mỗi căn phòng đều có cảm tình thật lâu vậy.

Mà cử chỉ này thu vào mắt Uyển Nhu phá lệ có vẻ không phải tư vị, điều này làm cho cô nhớ tới lúc trước mình đuổi theo Thư Duy hối hả ngược xuôi

đều là do Giai Hân, có lẽ quá khứ của hai người nhiều hơn cô và anh rất

nhiều.

Nghĩ tới người này, cô lại cảm giác một trận khó chịu kéo tới, nhưng cô cố nén lại.

“Nơi này không có gì thay đổi, năm trước tôi cùng với Thư Duy tới đây làm

việc cũng là như thế này, tôi còn nhớ rõ bên trong giường ngủ cứng đến

làm cho người ta cả người đầu khớp xương! Nga, xin lỗi, các ngươi hẳn là đã đổi lại giường mới rồi ha. ” Giai Hân cố ý nói, sau đó cô ta lại giả vờ áy náy mà cười cười.

Lời này nghe vào trong tai Uyển Nhu

đương nhiên là cực kỳ không thoải mái, nhưng Uyển Nhu cũng không có biểu hiện ra ngoài, cô cố ý như không để ý đều Giai Hân vừa nói.

“Chị Giai Hân, mời ngồi. Uống tách cà phê được không?” Nhu Nhu vội vã muốn

né tránh Giai Hân, mỗi một câu nói của cô ta đều làm cô có cảm giác quẫn bách.

“Không cần đâu, đến, chúng ta ngồi xuống tâm sự, lúc này chắc Thư Duy đi dạy rồi hả?” Cô ta làm như tùy ý hỏi.

“Chị… Làm sao biết được?”

Giai Hân nhếch môi cười.”Tôi mặc dù không có danh phận gì với Thư Duy, nhưng theo anh ấy nhiều năm, anh ấy có bao nhiêu nơi ở, nhận thức bao nhiêu

người, tôi muốn tra ra thì điểm này là việc nhỏ không khó khăn, huống hồ trong giới tôi cũng nhân tiện có quen vài người, lúc này Thư Duy gây ra chuyện náo loạn lớn như vậy… Nga, xin lỗi, tôi đã quên!” Giai Hân nhìn

Uyển Nhu sắc mặt trắng bệch giả ý mà che miệng mình lại, giống như cô ta chỉ vô tình nói lỡ lời.

“Không sao. ” Uyển Nhu gian nan nói.

“Ôi! Cô đương nhiên là không sao rồi, nhiều lắm là không học đại học, nhưng

Thư Duy không giống với cô. ” Cô ta thở dài một hơi rồi nói: ” Tiền đồ

tương sai coi như đã hết, anh ấy không nên sống như thế này, cô biết

không? Anh thậm chí vốn là một nhân tài trong nghệ thuật. ..”

“Tôi không biết…” Uyển Nhu bối rối mà trả lời.

“Cô đương nhiên không biết, cô rốt cuộc hiểu rõ anh ấy bao nhiêu?” Giai Hân vẻ mặt biến đổi, tức giận mà tới gần cô, “Cô biết anh ấy chán ghét

chuyện gì sao? Anh ấy chán ghét số học, chán ghét bản chương trình học

cứng ngắc, càng chán ghét sự kỷ luật, chán ghét mỗi ngày phải đối mặt

với đám người không biết nghệ thuật kia! ” Giai Hân tiến một bước đem

Uyển Nhu đẩy vào góc tường.

“Cô thì biết cái gì? Quy luật cuộc

sống cứng nhắc như vậy sẽ giết chết tài hoa của anh ấy, anh ấy sẽ từng

giọt từng giọt mà mất đi chính mình cuối cùng anh ấy sẽ không bao giờ

còn là nhân vật tài hoa trong giới nữa, mà chỉ là một người đàn ông chán chường vô dụng thôi; mà cô làm như thế nào biết? Cô đang bắt buộc anh

ấy mỗi ngày làm việc anh ấy chán ghét nhất, về đến nhà nhưng lại phải

giả vờ mạnh mẽ giả bộ cười vui. Tôi hỏi cô, việc này với tự sát thì có

gì khác nhau đâu?” Giai Hân trách hỏi, thổ lộ bất bình trong lòng cô ta.

“A!” Uyển Nhu hai mắt sợ hãi mà nhìn chăm chú vào Giai Hân, khuôn mặt trắng

bệch đến dọa người, cô ngã ngồi xuống dưới đất, ngăn không được nước

mắt.

“Khóc? Cô khóc có ích lợi gì! Hết thảy đều do cô ban tặng,

do tình yêu của cô, ích kĩ không để ý tới,cô đã hoàn toàn phá hủy người

đàn ông cô luôn miệng yêu kia! Tình yêu của cô đã từng giọt từng giọt mà ăn mòn anh ấy, từng giọt từng giọt mà tiêu diệt anh ấy, vậy sao cô

không dứt khoát cầm đao chém chét anh ấy đi cho rồi! ” Nói xong lời cuối cùng Giai Hân kích động mà rống to.

“Không! Không không không…” Liên tiếp vài tiếng không, Uyển Nhu hô hấp dồn dập, thanh âm phát run,

cả người cô cũng run rẩy, ngực kịch liệt mà phập phồng.

Cảm giác tội lỗi lần nữa kéo tới, lúc này cô cũng không nhịn được mà nhằm phía phòng tắm nôn ra.

Phòng tắm truyền đến liên tục tiếng nôn mửa khiến cho Giai Hân nghi hoặc, cô

ta nhíu mày đi tới, nhìn Uyển Nhu cả người ghé vào trên bồn cầu không

cách nào đứng dậy, cô ta lấy ngón trỏ chỉ vào cô rồi cuống quít lắc đầu

——

“Cô… Cô mang thai rồi?”

Uyển Nhu nghe vậy quay đầu lại, trong ánh mắt tràn ngập gánh nặng thống khổ.

“A…” Lần nữa chịu đả kích Giai Hân rốt cục đập vào cánh cửa đi ra, cô ta như người như bị thua mà thoát khỏi căn phòng nhỏ.

Sau một lúc lâu, Uyển Nhu đứng dậy đi ra phòng tắm, trong đầu cô tất cả đều là lời chỉ trích của Giai Hân cùng với nỗi lo đứa bé trong bụng mình.

Cô nên làm cái gì bây giờ?

Có phải cô thật sự sai lầm rồi không?

Cô thất thần mà trở lại phòng khách, rồi đột nhiên cô thoáng thấy một tia

sáng bạc lướt qua, nhìn kỹ thì ra là một con dao gọt trái cây ở trên

bàn.

Con dao nhỏ loang loáng, đột nhiên ở trong mắt cô chợt lóe, ý niệm tự tử mơ hồ nổi lên trong lòng.

Cô chồm ngườ