Pair of Vintage Old School Fru
Tình Chi Luyến

Tình Chi Luyến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322092

Bình chọn: 9.5.00/10/209 lượt.

m ruột, em nghe được

không? Em rốt cuộc có nghe thấy không!” Thư Duy thì thào nói.

Lúc này đèn trên phòng cấp cứu giống như đáp lại lời kêu gọi của Diệp Thư Duy, mấy bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra.

Diệp Thư Duy chạy thẳng đến, “Thế nào rồi? Cô ấy đã tỉnh dậy chưa? Không có việc gì đúng không?”

Bác sĩ khó khăn nhìn anh, có chút khó có thể mở miệng mà lắc đầu.

“Không!”

Một tiếng tuyệt vọng vang lên như xé tan bầu trời bao la, Diệp Thư Duy không dám tin mà trừng mắt nhìn, vô ý thức mà kêu to:

“Sẽ không, không có khả năng, cô ấy sẽ không tàn nhẫn như vậy, cô ấy biết

tôi yêu cô ấy, cô ấy sẽ không bỏ lại tôi mà đi trước đâu, cô ấy nhất

định rất sợ hãi, rất bất lực, rất cô đơn, cô ấy nhất định rất muốn ở bên tôi. ..”

“Thiếu gia…”

Mọi người hô, vội vàng kéo Diệp Thư Duy đang hoảng loạn lại, ai cũng rất sợ anh sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì.

“Ách, vị tiên sinh này… Anh trước hết đừng kích động, người bệnh cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng…. “

Diệp Thư Duy nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó anh gạt bỏ tất cả tay mọi người ra, bắt lấy tay bác sĩ.

“Ông nói cô ấy còn cứu được, cô ấy không có việc gì rồi, có phải hay không?” Anh cẩn cẩn dực dực chứng thực, ánh mắt vốn thất thần nay lại như phát

sáng lên.

“Cũng không phải nói như vậy, chính xác là cô ấy vẫn

còn chưa qua thời kỳ nguy hiểm. Cô ấy không chỉ trúng độc gas mà còn

uống một số lượng lớn thuốc ngủ nữa, xem ra tựa hồ ý muốn chết rất mãnh

liệt, điều này đối với việc cấp cứu sẽ gây nên phức tạp lớn ; còn nữa,

tôi cũng không thể cam đoan đứa bé có thể giữ lại, tôi chỉ có thể nói hy vọng kỳ tích xuất hiện…” Sau khi giải thích, bác sĩ đồng tình mà liếc

mắt nhìn Diệp Thư Duy,sau đó lắc đầu rời đi.

Thuốc ngủ?

Muốn chết?

Trẻ con?

Tất cả các câu nói cứ liên tiếp như điện cao thế giật mạnh các giác quan

của Diệp Thư Duy khiến anh sửng sốt, toàn thân không thể động đậy.

Trong lòng anh đau nhức, đau đến muốn bất tỉnh, chân như không còn chạm đất.

Đây là chuyện gì xảy ra?

Ai tới nói cho anh biết đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?

Anh xụi lơ mà nhìn về phía cánh cửa trắng phòng cấp cứu, bước chân anh vô cùng nặng nề mà bước về phía trước.

Muốn chết!

Thuốc ngủ!

Đứa bé!

Khí Gas!

Những ý nghĩ đó cứ như ma quỷ ám ảnh anh, anh lạnh lẽo đến khiến người e ngại.

Cánh cửa vừa mở ra, không khí yên tĩnh lập tức giày xéo tâm Diệp Thư Duy, đau đến mức tâm hồn anh như nứt ra vậy.

Anh rất nhanh tìm thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm im lìm trên chiếc giường bệnh màu trắng kia, sau đó hắn phát hiện cô ——

Cô nằm ở đó, sắc mặt hồng nhuận ngày thường đã không còn, ở trong tấm chăn đơn màu trắng kia chỉ là một hình bóng xa lạ.

Cô ở đó, dáng người hao gầy nhỏ bé, cô đơn như vậy, mái tóc đen mềm rối

tung, đôi mắt khép chặt nhìn không thấy được vẻ thông minh lém lỉnh ngày trước, cái mũi nhỏ khéo léo và đôi môi tái nhợt tất cả đều bị thiết bị

dưỡng khí bao phủ lấy.

Anh tựa như không thể nhúc nhích, chỉ cảm thấy ngực mãnh liệt co quắp, quá độ hồi hộp cơ hồ làm cho anh như chết lặng.

“Nhu Nhu, em có thể nào tàn nhẫn với anh như vậy sao,em cho rằng chết đi như vậy,anh sẽ không thấy áy náy gì sao? Em đúng là đồ ngốc! ” Ở trong

không gian yên tĩnh, anh đột nhiên lớn tiếng khóc hô, khiến mọi người sợ hãi.

Anh tới gần, hung hăng mà lây cô dậy.

“Đừng chết,

không cho phép em làm như vậy! Anh tuyệt không cho em đi, nếu như em dám can đảm ra đi trước mắt anh, anh tuyệt đối sẽ truy bắt em đến tận âm

tào địa phủ, có chết anh cũng phải ngăn em lại. Cho nên em đừng bỏ anh,

nghe thấy không! ” Anh gào rống, cho dù người nào cũng không có cách kéo thân thể anh di dời.

Người chung quanh thấy thế đều rơi lệ, yên lặng mà rời khỏi không gian của riêng hai người này, lưu lại cho bọn họ một nơi riêng tư.

Trên giường Diệp Uyển Nhu tựa hồ cảm nhận

được sự tức giận của anh, nước mắt tự khóe mắt cô chậm rãi chảy xuống,

điện tâm đồ bên cạnh rõ ràng chấn động.

Diệp Thư Duy kinh hỉ mà nhảy dựng lên, chạy như điên tới cửa, mở tung cánh cửa hô to:

“Nhanh, mau gọi bác sĩ, Nhu Nhu có phản ứng rồi!”

Sau đó anh lại rất nhanh chạy về bên giường bệnh, cầm chặt tay Diệp Uyển

Nhu, “Nhu Nhu, ngươi nghe thấy anh nói có phải hay không? Dũng cảm một

chút, dũng cảm một chút, ở thời điểm khó khăn nhất chúng ta cũng chưa

từng bị đánh bại, sao có thể ở lúc sắp đạt được hạnh phúc như bây giờ mà buông tay chứ! “

Ngón cái của Diệp Uyển Nhu di chuyển, giống như nghĩ muốn nắm lấy tay Diệp Thư Duy, đáp lại lời anh nói.

Anh kinh hỉ mà rơi lệ đầy mặt, kích động nói ra:

“Nhu Nhu, em sống lại rồi có phải hay không? Ôi, cảm tạ ông trời, em đã trở về có phải hay không?”

Bác sĩ rất nhanh đẩy cửa đi vào, nhìn điện tâm đồ một chút sau đó lại kiểm

tra đồng tử của Diệp Uyển Nhu, tiếp đến ông ấy lại lấy máy siêu âm sôi

phần ổ bụng.

Cuối cùng, bác sĩ vốn ngưng trọng sắc mặt cuối cùng cũng hoà hoãn xuống, đứng dậy mỉm cười mà nhìn về phía Diệp Thư Duy,

tuyên bố nói: “Chúc mừng, chúc mừng, rất khó tin quả thật có kỳ tích

xuất hiện, hôm nay mẹ và con điều bình an, rốt cục cô ấy và đứa nhỏ đã

v