Old school Easter eggs.
Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324030

Bình chọn: 10.00/10/403 lượt.

Đứa bé lần trước của Phi Phi, là của con.”

“Hả?”. Mẹ Nhiếp Phong trợn mắt đến mức không thể ngạc nhiên hơn: “Các con, các con…”

“Mẹ, mẹ là bác si, so với bác và các gì, mẹ chắc chắn có thể hiểu hơn chuyện con muốn nói.”

“Chuyện, chuyện gì?”

Trần Dư Phi vội vàng ngăn lại: “Nhiếp Phong!”

Anh đắm đuối nhìn cô, trầm giọng nói: “Liên quan đến chuyện khuynh hướng giới tính của Vân Phi. Mẹ, Phi Phi thực ra là tấm lá chắn để cậu ấy che mắt mọi người, từ đầu tới cuối cô ấy chỉ yêu có mình con thôi.”

Mẹ Nhiếp Phong há mồm rất lâu sau mới hiểu khuynh hướng giới tính mà con trai nói là có ý gì, đôi môi khẽ run lên: “Tiểu Phong, con… con ăn nói linh tinh gì vậy!”

“Con không nói linh tinh, mẹ, lời con nói đều là thật.”

Mẹ há miệng cứng lưỡi, mãi sau mới che mặt khóc nức nở: “Tội nghiệt, sao lại thành ra như thế, sao lại như thế!”

“Mẹ!”. Nhiếp Phong quỳ xuống bên cạnh và nắm lấy tay mẹ: “Thực ra không đến mức đáng sợ như mẹ nghĩ đâu, mẹ là bác sĩ, từ góc độ khoa học chắc cũng có thể giải thích được chuyện này. Đây chỉ là vấn đề tình cảm của một mình Vân Phi, bất luận thế nào, cậu ấy vẫn là con trai ngoan của bác cả, là cháu ngoại tốt của mẹ, tình yêu của cậu ấy dành cho tất cả người trong nhà một chút cũng không bị ảnh hưởng gì cả, mẹ nhất định phải hiểu cậu ấy, mẹ!”

Mẹ Nhiếp Phong khóc lóc lắc đầu: “Sao lại xảy ra chuyện này, đầy chẳng phải muốn lấy đi tính mạng của bác cả con sao…”

“Đây là vấn đề thời gian, mẹ, bác cả là người rất hiểu đạo lí, thời gian lâu rồi bác cũng sẽ nghĩ thông thôi, đợi sức khỏe của bác hồi phục rồi tìm một thời cơ thích hợp để nói rõ tất cả…”

“Nói không rõ… nói không rõ được đâu!”. Mẹ Nhiếp Phong nước mắt như mưa nhìn còn trai, vô cùng bối rối đau khổ nói: “con không biết, con trai ngốc, người trong nhà chúng ta đã phải chịu nỗi khổ này rồi… Trước đây trong nhà có tiền, ông của con cũng chơi bời đào hát, dính vào cái này… khiến cho vợ con bỏ đi nhà tan cửa nát, bác của con hận nhất chính là sự việc đó, bây giờ con nói con trai bác ấy cũng đi vào con đường cũ, bác ấy, bác ấy… bác ấy làm sao mà chịu đựng nổi chứ!”

Nhiếp Phong và Trần Dư Phi hết sức kinh ngạc, anh nhướng mày nhìn mẹ, những lời khuyên giải thầm nghĩ trong lòng đều mắc nghẹn trong cổ họng, không cách gì nói ra được. Hai tay Trần Dư Phi nắm chặt, nhìn chằm chằm hoa văn màu lam đậm đẹp đẽ trên tấm thảm trải sàn trước ghế sofa, trái tim trĩu nặng tới cực điểm.

Rốt cuộc thì là ai đã sai?

Đỗ Thượng Văn, Đoàn Vân Phi hay là Nhiếp Phong?

Việc đã đến nước này, đã không thể nói rõ phải trách móc ai và không nên oán trách ai. Đến nửa đêm, hai người ôm nhau đều không cách nào chợp mắt được, đầu Nhiếp Phong áp vào mái tóc xõa tung mềm mượt của Trần Dư Phi, thở dài: “Phi Phi, anh chỉ muốn yêu em thật nhiều…”

Trần Dư Phi cọ cọ trong lòng Nhiếp Phong: “Em hiểu, Nhiếp Phong, em đều hiểu mà.”

Anh thu tay về, nuốt nước miếng: “Anh không nên kích động như thế, Phi Phi. Nhưng tối hôm đó ánh mắt em nhìn anh… giống hệt như ánh mắt ngày đó Úy Lam nói chia tay với anh… Anh sợ hãi cái cảm giác đó. Phi Phi, em nói anh biết đi, anh có phải là thằng đàn ông khiến cho phụ nữ không có cảm giác an toàn không…”

“Đương nhiên không phải!”. Trần Dư Phi xoay người trong lòng anh, mặt đối mặt nép trước ngực anh: “Nhiếp Phong, đều là vì anh quá tốt, anh không biết mình tốt đến thế nào đâu, tốt đến mức khiến người ta không dám tin, có thể ở bên anh giống như nằm mơ vậy.”

Đôi môi Nhiếp Phong chạm lên vầng trán trơn bóng của cô, hơi thử phả ra từ trong mũi nặng nề gấp gáp: “Đừng rời xa anh, Phi Phi, mãi mãi…”

Trần Dư Phi ra sức lắc đầu, đôi mắt chua xót nhắm chặt. Kiên cường cũng có lúc chỉ là lớp áo giáp đàn ông che giấu bản thân mình, trái tim chôn giấu đằng sau thực ra cũng rất nhạy cảm yếu đuối, cũng bị tổn thương, cũng rất khó liền miệng. Bị người yêu từ bỏ, đối với người đàn ông kiêu hãnh như Nhiếp Phong, sự nghiêm trọng của cú sốc chắc chắn còn hơn cả sự tưởng tượng của người bình thường. Cô vươn tay về phía sau lưng Nhiếp Phong, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng rộng lớn của anh, vuốt ve men theo sống lưng phẳng lì: “Đương nhiên, Nhiếp Phong, em sẽ không rời xa anh, mãi mãi!”

Có lẽ sau khi mẹ Nhiếp Phong trở về đã nói sự thật với bố anh, buổi tối mấy ngày sau, hai vợ chồng già gọi điện thoại kêu Nhiếp Phong và Trần Dư Phi về nhà. Bữa tối do mẹ Nhiếp Phong đích thân xuống bếp nấu nướng, cả một bàn ă