
có rồi sẽ có một ngày từ từ biến mất, chi bằng nghiến răng bức ép chính mình tin rằng tất cả chỉ là một giấc mộng hư cấu. Đời người chính là dòng nước chảy, cô biết, luôn có một điểm cuối cùng khắc sâu trong tâm trí, cô không cách nào động đậy được, tất cả sức lực đã bị cướp đoạt hết, tất cả tư duy đều bị ngừng lại. Chỉ là không ngừng chảy trôi, lòng sông đột nhiên dốc xuống, đổ vào vực sâu.
Bài hát bốn phút rất ngắn ngủi. Nhưng thời gian tới giờ phút này đã mất đi ý nghĩa, không còn là tiêu chuẩn đo lường nữa, chỉ là một dấu mốc nhỏ khắc sâu trong tâm hồn, ghi dấu bắt đầu từ hôm nay, là điểm khởi đầu cô chính thức tin tưởng.
Nhiếp Phong nhẹ nhàng ôm chặt lấy Trần Dư Phi, nhìn đôi mắt của cô trong ánh sáng còn sót lại trên màn ảnh, mỉm cười nói với cô: “Anh chỉ là, không muốn trong cuộc đời của em có bất cứ sự tiếc nuối nào.” Phụ nữ chìm đắm trong tình yêu có một khuyết điểm chung, đó chính là vội vã muốn cùng người khác chia sẻ hạnh phúc của mình, có lẽ còn mang chút ý tứ khoe khoang. Có điều tình yêu của Trần Dư Phi lại chỉ có thể chính bản thân cô một mình đóng chặt cửa tận hưởng. Không thể nói, không dễ nói.
Nỗi khó chịu này chỉ có đến phòng tập thể thao luyện tập boxing tự do mới có thể phát tiết hết được.
Nhiếp Phong rất bận rộn, thường xuyên phải đi công tác, thời gian ở bên cô không nhiều. Số lần tới phòng tập thể thao dần dà nhiều hơn, cũng từ từ quen được hai người bạn có thể tán chuyện dăm ba câu, có lúc gọi điện hẹn nhau cùng đi tập, hoặc sau khi tập xong cùng tìm một nơi ngồi uống cốc cà phê.
Số lượt tới Đoàn gia cũng càng lúc càng nhiều, em họ của Đoàn Vân Phi là Cát Tuyết Phi lúc rảnh rỗi nghe nói Trần Dư Phi luyện tập ở Impulse, cực kỳ hứng thú chạy tới nói với cô: “Chẳng có cách nào, lớp tập thể dục em đăng ký tới hàng mấy lần rồi, đều là đầu voi đuôi chuột hết, chẳng lần nào kiên trì được. Nhìn những khối mỡ trên người em bây giờ, từng vòng từng vòng một! Nếu tập luyện cùng chị dâu, chị có thể đốc thúc em, em phải noi gương theo chị, lấy chị làm mục tiêu phấn đấu của em, sớm ngày tập luyện thành vóc dáng tiêu chuẩn như chị!”
Gia cảnh Cát Tuyết Phi cực tốt, trưởng thành trong sự nuông chiều của bố mẹ, cô bé không hề có hoài bão lí tưởng, tâm nguyện lớn nhất chính là ngoài trừ chơi bời vẫn là chơi bời. Cát đại tiểu thư từ nhỏ thuộc loại học sinh có thành tích học tập kém nhất, kém tới nỗi bố mẹ chẳng có mặt mũi nào mà đi họp phụ huynh, đều bảo thư kí hoặc trợ lí đi thay. Tất cả đều là chi tiền mua điểm, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì cô bé được gửi ra nước ngoài, bố mẹ chỉ hi vọng cho dù không học được gì nhiều, học được hai câu ngoại ngữ cũng là tốt rồi. Nào ngờ đại tiểu thư lợi dụng thời gian hơn hai mươi ngày trước khi khai giảng, giấu người nhà lén lút chuyển từ châu Âu sang Bắc Mĩ, sau khi đã in hết dấu chân lên các cường quốc tư bản chủ nghĩa phương Tây liền xách ba lô về nước, hỏi cô bé là chuyện gì, cô bé nói với thần thái oai phong: “Con chỉ dùng 3 câu tiếng Anh cộng thêm ngôn ngữ hình tượng cứ thế đi khắp thiên hạ là excuse me, how can I get to,thanks you, thế là đủ rồi, không cần phải đem tuổi thanh xuân quý giá và tiền bạc lãng phí ở nước ngoài đâu!”. Từng người một trong nhà đều bị hành động lỗ mãng của cô bé làm cho sợ chết khiếp, đứa trẻ này rõ ràng chính là một đứa ngốc to gan! E sợ gửi nó ra nước ngoài nó lại chạy loạn khắp nơi gây họa, đành để nó ở lại trong nước, cũng may họ hàng thân thích cũng nhiều, ít nhiều cũng có thể quản lí nó một chút.
Trần Dư Phi nghe được từ Đoàn Vân Phi lịch sử quang vinh của Cát Tuyết Phi, liền rất có cảm tình với cô nàng không biết trời cao đất dày này, tự tận đáy lòng cô rất ngưỡng mộ cá tính không bó buộc và thẳng thắn của Cát Tuyết Phi.
Sau khi tập xong buổi boxing tự do, Cát Tuyết Phi mời Trần Dư Phi đi ăn kem, Trần Dư Phi chọn món kem rắc bột trà xanh, mỉm cười nhìn Cát Tuyết Phi vùi đầu vào cốc kem cực lớn tới mức khiến người khác khiếp sợ: “Em ăn nhiều như thế không sợ đau bụng à?”
Cát Tuyết Phi vỗ vỗ bụng dưới: “Sớm đã trải qua thử thách đó rồi!”
“Vừa vận động xong ăn ít đồ lạnh thì tốt hơn, dạ dày không chịu nổi đâu!”
“Không sao không sao, con người em ấy à, lúc còn trong bụng mẹ các bộ phận của cơ thể đã phát triển không cân bằng rồi, dinh dưỡng nên chạy vào não bộ thì lại truyền hết đến đường tiêu hóa rồi, vì thế bây giờ chỉ số thông minh quá thấp, dạ dày lại quá tốt”. Trần Dư Phi cười lớn, mặc kệ cô bé vậy, chỉ là lại gọi thêm một phần bánh kem, bảo Cát Tuyết Phi ăn trước lót dạ đã.”
Tiệm kem này đã có thâm niên, bị kép giữa hai bên tiệm quần áo và tiệm trang sức rực rỡ muôn màu, không bắt mắt chút nào, nhưng hương vị đồ ăn làm ra lại khá ngon. Trần Dư Phi khen ngợi mấy câu, Cát Tuyết Phi dương dương đắc ý: “Đương nhiên rồi, nơi em đưa chị tới sao có thể không ra gì được.”
“Em thường xuyên đến đây?”
“Cũng không thường xuyên, lâu lắm không tới rồi”. Cô bé múc một thìa lớn nhét vào miệng, liếm một chút rồi nuốt luôn, tinh quái cười vang: “Chị biết không, cửa tiệm này không đơn giản đâu.”
“Sao vậy, có gì hot sao?”
“N