Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324604

Bình chọn: 7.00/10/460 lượt.

ăn giơ tay ra ôm chặt lấy bờ vai cô, vừa lay vừa cười: “Trần Dư Phi là ma ưa khóc nhè, sau khi trưởng thành không ai theo đuổi, gả cho ông chồng có bốn chân!”

Trần Dư Phi “kỉ niệm” cho anh một đấm, Đỗ Thượng Văn xoa xoa ngực gào khóc kêu đau: “Chấn! Đoạn! Tâm! Mạch!”

Trần Dư Phi cười lại nhấc chân đạp, bàn chân bị anh tóm chặt, Đỗ Thượng Văn đột nhiên đột nhiên nhìn thấy sơn móng tay lóng lánh trên đầu ngón chân cô, giống như phát hiện ra đại lục mới vậy: “Sơn lúc nào vậy?”

“Có đẹp không?”. Hôm qua cô cùng đi làm với Cát Tuyết Phi, trên ngón chân cái còn dán những viên đá nhỏ lấp lánh.

“Phụ nữ làm đẹp vì người mình thích mà!”. Đỗ Thượng Văn thả bàn chân Trần Dư Phi ra, ngồi vững, nắm chặt tay cô, đùa nghịch từng ngón chân của cô: “Phi Phi, mình và Vân Phi, có một chuyện muốn nói với cậu.”

“Chuyện gì vậy?”

Đỗ Thượng Văn và Đoàn Vân Phi trao đổi qua ánh mắt, có vẻ nghiêm túc: “Công ty của mình gần đây đang đàm phán với một doanh nghiệp phát triển phần mềm của Australia, nếu không có bất trắc gì, thì sẽ cùng hợp tác một dự án ở bên đó.”

Trần Dư Phi nhướng mày nhìn Đỗ Thượng Văn, anh trầm ngâm rồi nói: “Dự án này nếu tiến hành thuận lợi, mình nghĩ, nói không chừng có thể thử sang bên đó một chuyến.”

Trần Dư Phi trở nên căng thẳng: “Ý cậu nói… cậu muốn rời đi?”

“Không phải hiện tại, cho dù tất cả mọi việc đều tiến hành thuận lợi thì cũng cần thời gian nửa năm đến một năm.”

“Cậu đi rồi, vậy còn Vân Phi, cậu ấy cũng cùng đi với cậu sao?”

Đoàn Vân Phi nói: “Kĩ thuật khai thác thăm dò dầu mỏ ở đại dương của Australia rất tiên tiến, công nghệ chế tạo các thiết bị tương quan cũng là trình độ đứng đầu thế giới, tập đoàn chúng ta đã bắt đầu chú ý đến thị trường này, hiện tại đang tiến hành khảo sát nghiên cứu thị trường, dự định trong khoảng hai năm gần đây sẽ phát triển dự án hợp tác. Đợi khi mình kết thúc công việc chuẩn bị thành lập công ty mới, mình muốn chuyển trọng điểm công tác qua bên đó.

“Hai người…”. Trần Dư Phi cắn cắn môi: “Hai người đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, phải không?”

“Rất xin lỗi, Phi Phi, bọn mình…”. Đỗ Thượng Văn nghiến răng, huyệt thái dương hơi co giật: “Bọn mình trước đó đã không thương lượng với cậu. Cậu đừng hiểu nhầm, không phải bọn mình muốn giấu cậu đâu, chỉ là sự việc vẫn luôn chưa thể xác định được, bọn mình cũng luôn không thể hạ nổi quyết tâm.”

“Vậy bây giờ thì sao? Hạ quyết tâm rồi chứ?”

“Phi Phi, mình và Vân Phi đều vô cùng hi vọng cậu có thể cùng đến Australia với bọn mình. Bọn mình thực sự nợ cậu quá nhiều, ở đây chẳng có cách nào bù đắp nổi, ra nước ngoài rồi, bọn mình nhất định sẽ dành cho cậu một cuộc sống hạnh phúc nhất. Tất cả những thứ bây giờ cậu đang thiếu, bọn mình đều giúp cậu tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được!”

Tin tức này quá đột ngột, Trần Dư Phi nhất thời cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

Trong số tất cả những con người trên thế giới này, người có thời gian sống cùng cô lâu nhất, chính là Đỗ Thượng Văn. Hai người tuổi tác ngang nhau, khi vẫn còn cuốn tã lót đã được bố mẹ hai nhà quyết định nhân duyên, từ tiểu học đến cấp ba đều học cùng một trường cùng một lớp, vào đại học không học cùng một trường nhưng vẫn luôn ba ngày hai lần gặp mặt, sau khi tốt nghiệp thì càng không cần phải nói nữa. Trong hai mươi bảy năm trời, gần như không có một ngày không có dấu tích của Đỗ Thượng Văn. Kiểu gắn bó này tuyệt đối không chỉ là tình bạn, tình thân hay tình yêu bình thường, sinh mệnh đã gắn kết với nhau, nói ở một mức độ nào đó, hai người họ có thể xem như cùng một người tướng mạo giống nhau tính cách khác nhau vậy.

Trần Dư Phi thở dài, muốn bản thân mình bình tĩnh lại, nhưng nước mắt đã theo đó mà trào ra. Đỗ Thượng Văn vội vàng ôm chặt lấy cô, vỗ vỗ vào gáy cô, để cô tựa đầu vào vai anh: “Phi Phi, mình sẽ không rời xa cậu đâu! Mãi mãi sẽ không! Chúng ta cùng đi, cùng đi!”

Nước mắt của cô thấm ướt lên da anh, Đỗ Thượng Văn càng ôm cô chặt hơn, xót xa hôn lên trán cô: “Phi Phi, mình chỉ muốn cho bản thân một cơ hội báo đáp lại cậu thật tốt. Tiếp tục ở lại trong nước, chúng ta căn bản không thể tìm được biện pháp giải quyết vấn đề, không ngừng ngụy trang, lừa dối,lo lắng, sợ hãi. Phi Phi, những ngày tháng này chúng ta đã sống đủ rồi, chúng ta cùng nhau rời xa, bắt đầu lại từ đầu một cuộc sống chân thực, có được không?”

Trần Dư Phi không nói lên lời, chỉ không ngừng rơi lệ. Đỗ Thượng Văn nhắm chặt mắt lại, Đoàn Vân Phi đứng lên, dang rộng vòng tay, cùng ôm lấy hai người họ vào lòng.

Trần Dư Phi hiểu rõ, quyết định điều này là một việc rất đau khổ. Tennyson(*) từng nói, tình yêu là tự do tự tại, mà tình yêu tự do tự tại là chân thành nhất. Bất luận Đỗ Thượng Văn hay là Đoàn Vân Phi, khao khát sự chân thành này của hai người họ hoàn toàn không phải vì chính bản thân, mà là vì đối phương.

(*) Là một nhà thơ rất được hâm mộ và có đặc sắc riêng của nước Anh thời đại nữ hoàng Victoria.

Chỉ là, cái giá phải trả quá lớn…

Những thứ phải từ bỏ, phải phụ lòng thực sự là quá nhiều.

Trần Dư Phi lại một lần nữa ngồi trong phòng khách Đoàn gia, khi Đoàn Vân Phi vẻ mặt hào


XtGem Forum catalog